Bức ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tsukishima đã dành năm ngày qua để cố gắng nhớ lại, nhưng không một chút ký ức nào xuất hiện. Em nghiến răng bực bội, bởi vì bất cứ khi nào căng thẳng, em sẽ luôn đau đầu. Bị bao vây trong căn phòng bệnh viện lạnh lẽo này khiến em càng lo lắng hơn cả.

Rõ ràng, em đã hôn mê khoảng một tháng kể từ khi bị tai nạn. Mặc dù có những lúc nghị lực sống của em giảm đáng kể, nhưng các bác sĩ sẽ thấy em  ổn định lại vào ngày hôm sau.

Có một điều Tsukishima không thể nào quên được vẻ kinh hoàng trên gương mặt họ khi Tendou nói rằng em bị mất trí nhớ.

"Đó là chứng mất trí nhớ do chấn thương. Chúng tôi đã yêu cầu họ quét não của cậu ấy để kiểm tra mức độ tổn thương như thế nào, nhưng chúng tôi không ngờ đến... chuyện này".

Vị bác sĩ cầm cuốn phim mỏng về các phần não của em, Tsukishima không nghe thấy anh ta nói gì vì tâm trí em đã trôi đi đâu đó.

Thực tế là em thậm chí không thể nói ai là người khiến em sợ hãi nhất. Tsukishima Kei là ai? Cậu ta là kiểu người gì vậy? Em đã nghĩ.

Điều kỳ lạ là bất cứ khi nào nhìn thấy anh trai mình, Tsukishima lại có cảm giác tức giận kỳ lạ. Em có thể cảm thấy sự khinh bỉ dâng trào lên từ lồng ngực và em không biết nguyên nhân do đâu.

Tới tận bây giờ, em mới biết những vị khách thường xuyên đến thăm mình là ai. Hinata là người có mái tóc màu cam nổi bật và Kageyama là người luôn bên cạnh cậu ta. Có vẻ như em và họ học cùng một trường trung học, cùng với Yamaguchi.

Em mỉm cười khi nghĩ đến Miya Osamu. Người đàn ông nói rằng hai người đã có một mối quan hệ lâu dài và chuẩn bị kết hôn, nhưng tai nạn đã xảy ra. Điều đó giải thích cho chiếc nhẫn bạc đang nằm yên vị trên ngón tay em.

Các bức ảnh nằm rải rác trên tấm chăn bệnh viện màu trắng của em. Nó được mang từ nhà bởi Yamaguchi, vì cậu ta nghĩ rằng làm như vậy thì trí nhớ của em sẽ từ từ quay trở lại.

"Bức ảnh này được chụp khi chúng ta đang bận dọn dẹp bản vẽ," Yamaguchi cho em xem bức ảnh hai người họ nằm dài trên bàn. Em quan sát thấy xung quanh cả hai có hàng trăm bản vẽ sặc sỡ nằm rải rác.

"Bản vẽ... ý cậu là tớ từng học nghệ thuật sao?" Tsukishima nghiêng đầu.

"Đúng vậy! Cả hai chúng ta cùng học trường nghệ thuật," Yamaguchi tự hào gật đầu và vỗ tay. "Tớ nhớ lần đó cậu đam mê nghệ thuật đến nỗi bất chấp yêu cầu thi chuyên ngành quản lý kinh doanh của anh trai", cậu ta cười khúc khích.

"Tớ đã làm như vậy ư?" Tsukishima chớp mắt.

Yamaguchi hào hứng gật đầu. "Thực ra, trước khi cậu gặp tai nạn, cậu đã định mở một cửa hàng nghệ thuật."

Tsukishima có thể thấy khuôn mặt của Yamaguchi trở nên buồn bã như thế nào.

"Khi cậu gặp tai nạn, bọn tớ nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ quay trở về." Yamaguchi thở dài nói. "Nhưng giờ, cậu đang ở đây rồi! Mặc dù cậu không thể nhớ bọn tớ, tớ cũng rất mừng vì cậu còn sống."

Tsukishima nhớ đến vụ tai nạn mà cậu ta vừa nói. Em chăm chú nhìn Yamaguchi, chờ đợi thời điểm thích hợp để mở lời.

"Yamaguchi, cậu nói rằng tớ gặp tai nạn đúng không?" Tsukishima hỏi. "Chắc là... cậu biết chi tiết vụ tai nạn nhỉ?"

Yamaguchi có vẻ như bất ngờ trước câu hỏi của em. Tsukishima đưa tay ra hiệu trước mặt.

"Là do... điều duy nhất mà tôi biết từ Tendou-san là chiếc xe mà tớ lái đã rơi xuống biển vào một đêm giông bão. Tớ đã dành mấy ngày qua để suy nghĩ về điều đó và có rất nhiều câu hỏi. Tại sao tớ lại lái xe vào đêm hôm đó mặc dù tôi biết trời mưa? Làm ơn, Yamaguchi, hãy nói cho tớ biết."

Yamaguchi cụp mắt xuống, nhưng khi cậu ta định mở miệng nói thì một người khác đã lên tiếng.

"Em không cần phải cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra vào đêm đó đâu Kei. Bác sĩ nói nếu em buộc mình phải nhớ thì trí nhớ của em càng suy giảm thêm đấy."

Đó là Akiteru, theo sau anh ta là Osamu. Osamu mỉm cười với em một cách đầy yêu thương, đến bên cạnh và hôn lên trán em.

Tsukishima mỉm cười. Ít ra em biết Osamu là người đã giúp em thoát ra khỏi nơi tăm tối đó khi em vẫn còn hôn mê. Tsukishima nắm chặt tay hắn ta. Trái tim em cảm thấy bình lặng bất cứ khi nào người đàn ông này ở bên.

"Em không cố ép mình nhớ. Em chỉ muốn biết... "

Akiteru chỉ cười, nhưng không để tâm đến những gì em nói. "Tsukishima hẳn rất mệt vì chuyến đi nhỏ của em ấy xuống con đường ký ức, Tadashi."

Yamaguchi không rõ biểu lộ cảm xúc gì, nhưng cậu vẫn mỉm cười với anh ta. Cậu gom những bức ảnh và đặt lại chúng vào chiếc hộp mà mình mang theo.

"Tớ đi đây, Tsukishima. Nghỉ ngơi cho tốt nhé."

Khi Yamaguchi rời phòng, Akiteru theo cậu ta ra ngoài. Osamu ngồi vào khoảng trống trên giường của em. Một bàn tay vuốt ve khuôn mặt Tsukishima, nhẹ nhàng ôm má em.

"Em thấy thế nào? Có thấy mệt không?" Hắn ta nhẹ giọng hỏi.

Tsukishima khẽ lắc đầu. "Không hẳn. Anh trai em chỉ là suy nghĩ thái quá thôi."

Osamu cười nhẹ, đặt lên môi Tsukishima một nụ hôn nhẹ nhàng, yêu chiều.

"Đó là bởi vì bọn anh nghĩ rằng bọn anh sẽ mất em." Hắn ta tiếp tục vuốt ve gò má em. "Anh đã nghĩ rằng anh sẽ mất em."

Tsukishima chỉ cười. "Em cũng rất biết ơn. Anh là người đã giúp em tỉnh dậy."

Osamu khẽ cười trước khi nhướn mày. "Anh có sao?"

"Ừm. Có lẽ đó là vì anh đã nắm tay em và anh cũng xuất hiện ở nơi đó," Tsukishima nói.

Nụ cười của Osamu gượng gạo, nhưng hắn ta vẫn tiếp tục hôn em.

"Anh rất vui vì em đã trở lại. Anh sẽ không bao giờ để em rời đi." Hắn nói với vẻ nghiêm túc.

"Em sẽ không đi đâu cả, ký ức của em vẫn còn lộn xộn mà." Tsukishima nói, Osamu không nhận ra chút buồn bã trong đó.

Sau chuyến thăm, Tsukishima một lần nữa cô độc trong căn phòng rộng rãi. Mắt em đảo qua lại về phía những đường vẽ trên tường.

Tsukishima dựa lưng vào giường và cố gắng nhắm mắt lại. Em không ngừng tìm kiếm ký ức, nhưng tất cả những gì em có thể nhớ là lúc tỉnh dậy cho đến tận bây giờ.

Nó rất bực bội. Tsukishima cẩn thận di chuyển sang một bên, để tâm đến chiếc kim tiêm thứ tư trên mu bàn tay. Có hơi nhức nhối, nhưng em chịu đựng được.

Có lẽ anh trai em nói đúng, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra vào đêm hôm đó sẽ chỉ khiến em thêm mệt mỏi. Nó có thể ảnh hưởng đến tinh thần và thể chất của em.

Nhưng trong lòng em vẫn có một cảm giác khó chịu. Bản năng của em vẫn gửi cho em những dấu hiệu nguy hiểm, em tự hỏi liệu mình có nên phớt lờ  hay làm theo nó.

Phải có một lý do quan trọng nào đó để giải thích tại sao chuyện này lại xảy ra với em. Có lẽ nếu em cố gắng quay lại và theo dõi từng bước của mình, em có thể tìm được lý do đó là gì.

Tsukishima hiện tại có thể không nhớ được, nhưng từ từ chắc chắn em sẽ làm được.

"Chậm rãi nào," em lầm bầm.

Âm thanh của biển lập tức thu hút sự chú ý. Khi em mở mắt ra, mọi thứ xung quanh dường như siêu thực. Bầu trời xanh thẳm, bãi cát mềm mịn nơi em đang ngồi, những con mòng biển trắng bay lượn trên trời.

Tsukishima nhìn về phía trước. Mặt biển có vẻ bình lặng, không giống như lần em bị tai nạn. Không tối tăm, không dữ dội. Từng cơn sóng nhẹ nhàng di chuyển, cố gắng chạm tới bãi cát vàng.

"Gì vậy?" Tsukishima quay đầu sang một bên.

Bóng dáng của một người đàn ông đang đứng bên cạnh em. Tsukishima không thể nhìn ra khuôn mặt của anh ta, nhưng em có thể nghe thấy anh ta nói điều gì đó.

"...ng phiền khi ở đây," người đàn ông nói.

"Tôi không hiểu, anh đang nói cái gì vậy?" Lông mày em nhíu lại, bối rối.

Anh ta dường như không nghe thấy Tsukishima, nhưng anh ta vẫn tiếp tục nói.

"... ở đây cùng nhau." Người đàn ông tiếp tục, sau đó ngồi xổm xuống bên cạnh em.

Tsukishima, tức giận, cố gắng với lấy cánh tay của người đàn ông nhưng em không thể nắm lấy nó. Dần dần, mọi thứ bắt đầu mờ đi một lần nữa.

"Không... không! Quay lại đi!" Tsukishima đấu tranh một cách yếu ớt khi cảm thấy bản thân bị kéo trở lại thực tại.

Mọi thứ lại trở nên trắng bệch. Em rên rỉ khi cố gắng cử động và quan sát xung quanh.

Đó là gì vậy? Có phải mình đang mơ không? Em suy nghĩ. Tsukishima cố nhớ lại giấc mơ của mình là gì, nhưng thứ nổi bật nhất vẫn là bờ biển.

Em chớp chớp đôi mắt, môi mấp máy khi cố thở ra một hơi.

Tâm trí em đang lạc trôi về một nơi nào đó khi cánh cửa mở ra. Là Tendou, với một bìa kẹp giấy tờ trên tay, theo sau là một y tá có ngoại hình ưa nhìn.

"Chào buổi sáng, Tsukishima. Tôi hy vọng cậu vẫn khỏe," Tendou nói, anh tiến về phía bệnh nhân của mình.

"Đây là Kiyoko-chan, cô ấy sẽ là y tá riêng của cậu." Tendou ra hiệu bên cạnh, nơi người phụ nữ xinh đẹp đang đứng.

Tsukishima chỉ gật đầu và họ tiến hành kiểm tra thường ngày. Em sẽ trả lời các câu hỏi của bác sĩ với sự trung thực hoàn toàn. Tendou vỗ tay thích thú, như thể mọi thứ đều ổn.

Em nhớ về giấc mơ của mình, thế nên em quyết định hỏi Tendou.

"Tôi có một câu hỏi."

"Sao thế?".

Tsukishima do dự, nhưng em vẫn tiếp tục. "Tôi có một giấc mơ đêm qua. Nó có vẻ rất thật, như thể tôi đang ở đó. Và có một người đàn ông, anh ta đang nói nhưng tôi không thể hiểu anh ta nói gì."

Tendou ghi nhanh nó vào tệp giấy trước khi trả lời. "Nếu cậu cảm thấy như vậy, thì có lẽ đó là một trong những ký ức đã mất của cậu," anh nhẹ mỉm cười. "Mặc dù chúng tôi không thể chắc chắn lắm nhưng nếu được, đừng quá cố sức ghi nhớ mọi thứ. Cứ để mọi thứ trôi theo tự nhiên."

Tsukishima gật đầu lia lịa, khắc cốt ghi tâm lời khuyên của bác sĩ. Hai người chào tạm biệt và bước ra khỏi phòng.

Vài phút sau, Akiteru và mẹ bước vào. Tsukishima phớt lờ cảm giác căm thù đang gặm nhấm bên trong khi nhìn thấy anh trai mình, nhưng rồi cuối cùng nó tan biến khi Osamu vào sau cùng với một nụ cười nhẹ.

Mẹ đi về phía em và hôn lên má. Bà âu yếm vuốt ve mái tóc em, điều đó phần nào làm em thoải mái tinh thần.

"Con cảm thấy thế nào, Kei? Bác sĩ nói rằng cuối cùng con cũng có thể ra ngoài trong vài ngày tới." Mẹ em hỏi.

"Con vẫn ổn mẹ ạ." Em trả lời, Osamu đặt xuống một cái giỏ lớn đựng đầy các loại trái cây khác nhau.

"Osamu đây đã rất hạnh phúc, em biết đấy," Akiteru nói. "Phải khen là cậu ấy luôn cố gắng dành thời gian để đến gặp em mỗi ngày đấy."

"Tất nhiên, tất cả là vì Kei." Osamu đáp lại và mỉm cười với em.

Khi em nhìn mẹ mình, bà có vẻ như có chút buồn bã.

"Mẹ, mẹ có sao không?" Tsukishima hỏi với giọng lo lắng.

Mẹ chỉ biết ôm chặt lấy em.

"Đừng bận tâm đến mẹ, Kei. Lại đây, xem những bức ảnh mà chúng ta mang đến cho con này." Mẹ em ủ rũ nói.

Tsukishima chỉ có thể gật đầu đáp lại.






to be continue...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro