Bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Trôi nổi.

Em cảm giác như mình đang trôi mãi trên biển đêm vô tận này. Em đưa tay ra như cố níu giữ một thứ gì đó, nhưng tất cả những gì em có thể chạm vào chỉ là sự hư vô mà nơi này ban tặng.

Mình đang ở đâu?

Tsukishima nhìn xung quanh và cố gắng quan sát nơi này. Từ nơi em đang đứng đến nơi xa mà mắt em có thể nhìn thấy, khoảng không trải dài hàng ngàn dặm.

Đột nhiên, một cơn đau đầu ập đến. Tsukishima cúi xuống thấp và ôm lấy đầu, em nhăn mặt vì cơn đau không hề dứt, cắn chặt môi dưới đến mức suýt bật máu.

Lồng ngực phập phồng, em ngày càng khó thở. Tsukishima cảm giác toàn thân đau nhức, em gục mình đổ về phía trước với một tiếng 'thụp' vang vọng khắp nơi tối tăm này.

Khi mở mắt ra, em vẫn ở đây. Mặc dù cơn đau đã giảm bớt nhưng em vẫn có thể cảm thấy cơ thể mình nhói lên mỗi khi cử động. Chậm rãi, em cố gắng nhúc nhích. Đau quá.

Tsukishima dù có thể cảm nhận mắt mình đang rưng rưng, nhưng em không hề để tâm đến điều đó. Đôi chân của em bắt đầu tự di chuyển, hướng về phía bóng tối. Bất cứ thứ gì nơi này có thể đem đến cho em, em không hề hay biết.

Đôi chân em bỏ cuộc. Tsukishima ngã về phía trước một lần nữa và cảm thấy sự lạnh lẽo bao trùm khắp cơ thể mình. Em nhắm mắt lại, như thể mình đang được ru ngủ.

Mặc dù tối tăm, sự im lặng không khiến em sợ hãi. Thỉnh thoảng, em có thể cảm nhận được sự hiện diện của làn gió lướt trên mặt mình. Em nghĩ rằng ít nhất cơ thể không còn cảm giác tê dại nữa, không giống như lần đầu tiên em đến đây.

Tsukishima từ bỏ việc đi bộ, đôi chân của em không thể đưa em đến bất cứ đâu. Em nằm ngửa, nhắm mắt lại khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay trái.

Tsukishima ngồi dậy. Em nhìn chằm chằm vào tay mình một lúc. Cảm giác vẫn còn đó, như thể bàn tay em đang được sưởi ấm. Nó thực sự khiến cơ thể em cảm thấy tốt hơn. Nó xoa dịu em.

Thỉnh thoảng, hơi ấm từ bàn tay lại đến. Tsukishima sẽ luôn chờ đợi thời điểm mà bàn tay mình đột nhiên có cảm giác ngứa ran và rồi trở nên ấm áp. Em sẽ nhắm mắt lại và tận hưởng khoảnh khắc ngắn ngủi đó.

Chuyện này xảy ra thường xuyên. Tsukishima nghĩ rằng nó thật kỳ lạ. Bởi vì một lần khi cảm giác ấy đến, em bắt đầu nghe thấy những lời thì thầm. Em quay đầu sang hai bên, tìm kiếm nơi phát ra những âm thanh đó. Nhưng trong bóng tối này, em chỉ có một mình.

Cho đến một lần, những giọng nói trở nên dày đặc. Em có thể nghe thấy những lời thì thầm của không chỉ một người, mà có lẽ còn rất nhiều người xung quanh. Không chỉ bàn tay của em thi thoảng cảm thấy ấm áp, mà chính em cũng cảm thấy gương mặt mình nóng lên. Cảm giác được ai đó vuốt tóc mình thật thích thú, Tsukishima ước rằng bản thân biết đó là ai.

Và rồi, mọi thứ dừng lại.

Em không biết từ lúc nào, nhưng cảm giác ấm áp thoải mái ấy đã dừng lại. Lông mày em nhíu chặt, em khó chịu nhìn chằm chằm vào tay mình. Chuyện gì xảy ra vậy? Tsukishima không biết.

Vì chuyện đó, sự lạnh lẽo đã quay trở về với em. Tim em đau đớn. Cảm giác như trái tim bắt đầu nứt ra vì cái lạnh nơi tối tăm này. Em đưa tay ôm lấy ngực, từng giọt lệ tuôn rơi trên khuôn mặt.

Tsukishima không biết bản thân như thế này đã bao lâu rồi. Như thể nơi tối tăm này trở thành một lãnh nguyên, đôi tay em run rẩy khi cảm nhận được cái lạnh buốt giá. Tsukishima muốn hét lên.

Em khao khát sự ấm áp, khao khát cảm giác đó. Tsukishima nhắm mắt và kiên nhẫn chờ đợi. Em biết nó sẽ đến. Đôi môi run rẩy khi hơi thở em dần trở nên cạn kiệt và một lần nữa, em thấy mình đang cố hít từng ngụm không khí.

Tsukishima không biết làm thế nào mà em sống sót được qua cái lạnh đó. Nhưng khi tỉnh dậy, em cảm thấy nhẹ nhõm. Đôi mắt em mở to khi cảm nhận được hơi ấm đang từ từ len lỏi qua làn da của mình. Hơi ấm quen thuộc mà em hằng khao khát.

Một làn hơi nhẹ nhõm phả ra. Em để bản thân được xoa dịu và an ủi bởi nó. Em thật sự nhớ nhung nó biết bao.

"Kei."

Đôi mắt em mở to khi nghe ai đó gọi tên. Ôn nhu, dịu dàng.

"Kei... tôi biết em vẫn ở đó mà, bé yêu." Giọng nói nhẹ nhàng vang vọng.

Đột nhiên, em cảm giác như bóng tối đang chuyển động. Mọi thứ xung quanh em đều thay đổi. Bóng tối chuyển dần từ đen sang xám, cho đến khi mọi thứ xung quanh em đều là màu trắng.

Hình bóng của một người đàn ông hiện ra trước mặt em.

Em không thể nhìn rõ khuôn mặt lẫn cơ thể, nhưng em chắc chắn có một người đàn ông đang đứng trước mặt. Tsukishima đứng dậy và đi về phía người đàn ông đó.

Dẫu hình bóng của anh ta hơi mờ nhạt, một bàn tay đã vươn tới và Tsukishima đã nắm lấy. Cả người em như bừng cháy bởi hơi ấm quen thuộc, như thể em nhận ra người trước mặt mình.

"Anh là ai?" Em chợt thốt lên. Tsukishima cố gắng lặp lại câu hỏi nhưng xung quanh chỉ vọng lại câu hỏi của em.

"Dậy đi bé yêu. Xin em..."

"Anh là ai?" Tsukishima hỏi lại lần nữa. Em bắt đầu cảm thấy sợ hãi, như thể ý thức của em đang bị kéo về nơi nào đó một lần nữa.

"Kei. Tôi yêu em, yêu em nhiều lắm. Xin em, hãy quay về bên tôi được không..."

Như thể mọi thứ được làm bằng thủy tinh, em nghe thấy tiếng mặt đất bên dưới mình nứt vỡ. Nỗi sợ hãi nảy mầm trong lồng ngực em nở rộ như một đám hoa dại.

"Anh là ai?!"

Tsukishima hét lên. Mắt em hướng về mọi thứ xung quanh.

Trần nhà, các bức tường và mặt đất bên dưới em bắt đầu vỡ vụn. Mọi thứ dần trắng xóa, khô héo như một cái cây chết.

"Tôi yêu em, Kei."

Trước khi ngã xuống, hình bóng trước mặt em đã chồm tới hôn lên môi em. Khi người đàn ông buông lỏng tay em ra, Tsukishima nắm chặt tay người đàn ông này, không để anh ta đi.

"Đã đến lúc rồi, Kei. Buông đi."

Và cứ như thế, em lại một lần nữa rơi xuống vực thẳm vô tận.





***





Có một tiếng bíp nhỏ. Thi thoảng lại phát ra những tiếng bíp khác và nó khiến Tsukishima phát cáu. Em cảm thấy có thứ gì đó đang che phủ phần thân dưới của mình và mu bàn tay em đau nhức nhối.

Một tiếng rên rỉ nhỏ thoát ra. Tsukishima hé mở đôi mắt, trần nhà màu trắng hiện lên trong tầm mắt em. Em lại trở về nơi đó lần nữa sao?

"Tsukishima? Trời ơi!" Một giọng nói vang lên phía bên phải em.

Mặc dù khá khó quan sát, nhưng em có thể thấy được hình dáng của những người xung quanh. Có một màu cam kỳ lạ ở bên phải, một màu việt quất bên cạnh và một màu ô liu mờ ảo ở bên trái.

Thêm một tiếng rên rỉ khác bật ra, em cảm thấy tầm nhìn của mình trở nên rõ ràng hơn, nhưng vẫn có chút mờ ảo nào đó. Tsukishima nhìn thấy một người với khuôn mặt tàn nhang, đôi mắt đẫm lệ ở bên trái và hai người ở bên phải sững sờ.

Bây giờ, em cảm thấy có ai đó đang nắm lấy tay mình và giữ lấy nó. Mắt em nhìn về phía người đang nắm tay đó. Một người đàn ông với mái tóc xám đậm, đôi mắt tràn đầy sự hạnh phúc. Tsukishima nhăn trán, em mong đợi hơi ấm quen thuộc sẽ len lỏi qua người em, nhưng không.

"Cuối cùng thì em cũng tỉnh rồi," người đàn ông thở phào trước khi anh ta cúi xuống hôn lên tóc em.

Nó khác với những gì em cảm thấy khi đang ở nơi kia, nhưng có một người thực sự quan tâm đến em và điều đó khiến em cảm động.

Em nghe thấy tiếng cửa mở toang. Đôi mắt của Tsukishima hướng về người mới đến. Một người đàn ông với mái tóc vàng sẫm, bộ quần áo công ty xộc xệch. Phía sau anh ta là một người phụ nữ xinh đẹp, người mà khi ánh mắt em chạm phải, em đã rơm rớm nước mắt và tiếng nức nở phát ra từ miệng.

"Kei! Kei! Cuối cùng con cũng tỉnh rồi! Mẹ tưởng đã mất con rồi!" Người phụ nữ vừa khóc vừa cẩn thận ôm lấy em.

Kei? Tsukishima ngẫm nghĩ. Người phụ nữ đó gọi em là "Kei", vậy có lẽ bà ấy có thể là người thân của em?

Người đàn ông đi cùng bà, với đôi mắt đỏ ngầu, kín đáo lau mắt. Tsukishima thả lỏng người, khi cơ thể em đón nhận cái ôm mà người phụ nữ này dành cho mình. Nó rất thoải mái.

Biết rằng có những người đang chăm sóc và đang chờ đợi em tỉnh dậy, nhưng có điều gì đó khiến em ấy khó chịu trong tâm trí.

Tsukishima không biết những người này.

Một người phụ nữ mặc đồ trắng bước vào, hỗ trợ điều chỉnh giường để em có thể nhìn rõ mọi thứ. Phần thân trên của em được nâng lên và bây giờ em dường như có một cái nhìn rõ hơn về mọi người.

Một vị bác sĩ khác bước vào, nụ cười quen thuộc nở trên khuôn mặt anh ta. Mái tóc đỏ của anh ta dựng đứng lộn xộn, nhưng trông anh ta vẫn ưa nhìn.

"Cậu thấy thế nào? Không còn đau chứ?" Anh ta hỏi, lấy cấy bút ra và bấm ngòi.

"Cơ thể tôi đau quá." Tsukishima đáp lại một cách yếu ớt.

Người đàn ông gật đầu. Anh ta hướng đầu bút nhỏ của mình lên trán và hài lòng gật đầu.

"Đầu của cậu có đau không?" Anh ta nghiêm túc hỏi.

Em hơi nghiêng đầu, lập tức một cơn đau nhói truyền khắp cơ thể.

"Có," em rít lên.

Vị bác sĩ tóc đỏ gật đầu và quay về phía y tá, lẩm bẩm điều gì đó. Cô ấy rời đi mà không nói một lời và bây giờ Tsukishima cảm thấy như mọi người đang đổ dồn ánh mắt lên mình.

"Bọn tớ đã rất lo lắng, Tsukishima! Cậu đã kiến bọn tớ lo lắng rất nhiều!" Người có mái tóc cam ở phía bên phải nói. Cậu ta sụt sịt, như thể sắp bật khóc và nắm tay em.

"Tớ đã nghĩ rằng bọn tớ sẽ mất cậu!" cậu ta thốt lên.

Tsukishima chớp mắt. Em hướng về bàn tay mà tóc cam đang nắm, rồi nói.

"Cậu là ai?"

Cả phòng chìm trong sự im lặng. Em quan sát, thấy tất cả mọi người nhìn nhau với ánh mắt lo lắng.

Tóc cam đang sửng sốt, cố gắng cười một cách ngượng nghịu, "Nào, Tsukishima! Đừng như thế chứ!"

"Tsukishima? Đó là... tôi ư?"

Mọi người đều há hốc miệng. Tsukishima thấy vẻ mặt họ trông như có chuyện xấu xảy ra.

Người đàn ông tóc vàng sẫm cuối cùng cũng lên tiếng. "Tsukishima, em thực sự không nhớ sao? Đừng nói lời quá khó nghe với bạn bè của mình chứ," anh ta cười.

Khi Tsukishima nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang mỉm cười với mình, em không biết tại sao cơ thể mình lại tràn ngập sự tức giận và thù hận.

"Anh là ai? Tất cả mọi người đang làm gì ở đây vậy? Tại sao lại gọi tôi là Tsukishima? Tôi đang ở đâu?".

Vị bác sĩ mỉm cười với em trước khi ra hiệu cho mọi người rời khỏi phòng. Người đàn ông tóc xám siết nhẹ và hôn lên mu bàn tay em. Em bối rối nhìn tất cả rời khỏi phòng và khi thấy người phụ nữ đã ôm mình, em liền cảm thấy buồn bã.

Tsukishima đặt một tay lên ngực mình. Em bị sao vậy? Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao lại đau đớn như thế?

Vị bác sĩ tóc đỏ đứng bên cạnh em, anh ta rút ra một tập giấy nhỏ và bấm bút một lần nữa.

"Tôi là Satori Tendou. Tôi là bác sĩ chăm sóc cho cậu," anh ta nói. "Tôi có thể hỏi tên cậu là gì không?"

Tsukishima mở miệng trả lời nhưng em không biết nên nói gì. "Tên tôi ... Tôi... không nhớ..." Nỗi sợ hãi cũ trong lồng ngực em trỗi dậy và giờ em đang hoảng loạn.

Tendou dường như nhận thấy sự lo lắng của Tsukishima. Anh ta di chuyển và nhanh chóng nhấn nút bên cạnh giường.

"Tôi là ai? Tại sao tôi lại ở đây?" Tim em đập mạnh khiến tai em ù đi. Em nắm chặt song sắt bên giường bệnh.

"Bình tĩnh nào. Tôi ở đây để giúp cậu".

Nỗi sợ hãi vẫn còn ẩn hiện trong mắt Tsukishima. Em nhìn vị bác sĩ của mình, anh ta đưa bàn tay của mình ra cho em và em run rẩy nắm lấy.

"Xin hãy cho tôi biết tôi là ai".

"Tôi không thể nói cho cậu biết cậu là ai, nhưng tên của cậu là Tsukishima Kei".

Em định ngó nhìn người vừa bước vào phòng nhưng Tendou vẫn bình tĩnh dìu em nằm xuống giường.

"Cậu được đưa đến đây vì cậu gặp tai nạn." Tendou bình tĩnh nói. Tsukishima nhìn anh ta, nhưng trái tim em không tin tưởng anh ta.

"Tại sao... tôi lại gặp tai nạn?" Tsukishima sợ hãi hỏi. Em vắt óc cố gắng lục lọi ký ức nhưng không có gì cả. Mọi thứ đều hỗn loạn.

Bác sĩ ra hiệu cho y tá tiếp tục. "Xe của cậu rơi xuống biển vào một đêm giông bão."

Dần dần, em cảm thấy như mình bị kéo vào giấc ngủ. Cái nắm trên tay vị bác sĩ dần nới lỏng.

"Làm ơn... đừng đi." Em yếu ớt mở miệng.

Tendou cay đắng cười với em. "Đã đến lúc cậu ngủ một giấc rồi, Tsukishima. Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ giúp cậu."

Và một lần nữa, bóng tối lại vòng tay rộng mở chào đón em.














to be continue...

_________

Happy new year 2024🐉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro