Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Tsukishima! Quay lại mau!" những giọng nói vang lên sau lưng. Mặc kệ tiếng gọi của họ, em vội vã bước ra ngoài. Mưa dần thấm vào quần áo của em và nó ngay lập tức trở nên ướt nhẹp.

Tsukishima có thể nghe thấy tiếng bước chân theo sau, nên em sải bước dài hơn về phía xe của mình. Đôi mắt nâu vàng của em cay xè vì nước mưa và có lẽ cộng thêm cả nước mắt.

"Kei! Làm ơn!" một giọng nói hét lên.

Tsukishima quay lại để nhìn gương mặt người kia. Người đàn ông dừng lại cách em khoảnh một mét. Ánh sáng từ ngôi nhà bên bờ biển hắt lên khuôn mặt anh ta hiện lên dáng vẻ tội lỗi trên khuôn mặt của người đàn ông nọ.

Em nhìn anh ta một lúc, rồi chuyển hướng về phía đám người đang đứng bên ngoài ngôi nhà. Đầu họ cúi thấp khi thấy em nhìn, nhưng Akiteru thì không.

"Quay vào trong đi, Kei. Rồi nói chuyện nào." Người đàn ông trước mặt thấp giọng nói.

Sét đánh, theo sau là những tia sấm chớp.

"Không! Nói chuyện? Có chuyện gì để nói chứ?", em quay mặt đi, nở nụ cười mỉa mai, đôi mắt liếc nhìn anh ta rồi đến đám người phía sau. "Chuyện đó ư? Em thà chết trong đêm giông bão này còn hơn!".

Nói xong liền mở cửa xe bên cạnh và chui vào trong. Akiteru đập mạnh lên cửa sổ nhưng Tsukishima đã nổ máy và đạp ga. Chiếc xe màu đen lao nhanh trong đêm tối, không quan tâm đến bất cứ điều gì.

Tsukishima có thể cảm nhận sự tức giận đang sôi sục bên trong cơ thể. Khoảnh khắc em quyết định buông bỏ cảm xúc của mình, những giọt nước mắt từ từ rơi trên gò má mịn màng của em. Em nắm chặt tay lái và thận trọng di chuyển trên con đường vách đá trơn trượt.

Lồng ngực em phập phồng không ngừng. Cơ thể như bị tê liệt, và điều ngạc nhiên là em không hề cảm thấy lo lắng hay sợ hãi khi lái xe với tốc độ nhanh như thế này.

Sao họ dám.

Tsukishima nghiến răng khó chịu. Sao Akiteru có thể làm điều đó với em? Em không phải là một con tốt trên bàn cờ vua mà anh ta có thể tùy ý sử dụng theo ý thích của mình.

Tâm trí em nhớ lại vô số lần cãi nhau với Akiteru vì quyết định ngu ngốc của anh trai mình.

"Đây là lần cuối cùng em nói, không!" Tsukishima hét lên. Akiteru tức giận nắm lấy cổ áo của em và kéo.

"Đừng có phi lý Kei! Đây là vì lợi ích của công ty!" Sự tức giận hiện rõ trong mắt Akiteru. "Đã đến lúc em phải gánh vác trách nhiệm của mình! Em có muốn mẹ chết đơn độc không? Công ty này là thứ duy nhất mà cha để lại cho chúng ta, và anh không muốn thấy mẹ căng thẳng vì chúng ta đang trên bờ vực phá sản! "

Tsukishima nắm chặt tay anh trai mình và cố gắng gỡ nó ra khỏi áo sơ mi. "Em biết về trách nhiệm của mình! Nhưng mà kết hôn với người khác để cứu chúng ta? Đó không phải là một phần trách nhiệm của em!"

Akiteru đẩy em ra, Tsukishima ngã xuống sàn.

"Akiteru!? Có chuyện gì vậy?" Mẹ em vội vã chạy đến và thấy Tsukishima đang nằm trên sàn. "Chuyện gì xảy ra vậy?"

Như thể một bóng đèn sáng lên trong đầu, Akiteru tròn mắt. Một nụ cười chua xót trên môi. "Em sẽ không lấy cậu ta vì người đó? Đó là lý do sao, Kei?"

Tsukishima không trả lời, em quay sang một bên. Akiteru chỉ biết cười lớn. Mẹ lo lắng tiến về phía em.

"Anh đã bảo em đừng gặp tên đó nữa! Công ty chúng ta không thể hưởng lợi từ hắn ta!" Akiteru trừng mắt nhìn em.

"Chia tay hắn, hoặc anh sẽ khiến hắn làm vậy," anh ta dứt khoát nói.

Tsukishima nhắm mắt lại. Em nhìn thấy đèn pha chiếu vào từ gương. Em đạp mạnh vào bàn đạp để cố chạy nhanh hơn chiếc xe phía sau.

Mặc dù không thể cảm nhận được cơ thể lạnh lẽo của bản thân, nhưng bên trong em chắc chắn rất đau đớn. Trái tim em đau nhói dữ dội vì những cảm xúc trong lòng. Đau đớn, phản bội, giận dữ và cô đơn đã bủa vây trái tim tội nghiệp của em.

Tsukishima chuyển ánh nhìn về phía biển đen giận dữ bên trái. Những con sóng rung chuyển qua lại, khi những cơn gió mạnh đùa giỡn với nó. Đêm nay không có trăng, vì những đám mây mưa dày đặc rải rác trên bầu trời đêm.

Em thà chết trong đêm giông bão này còn hơn.

Con đường trước mặt có khúc cua, em quyết định chạy chậm một chút, rồi định thần lại. Đạp phải chân ga, Tsukishima giữ chặt tay lái khi chiếc xe tông qua hàng rào sắt.

Như thể mọi cảnh vật xung quanh chuyển động chậm, em cảm thấy adrenaline trào dâng trong huyết quản. Tsukishima nhắm mắt lại, khi cả cơ thể được chào đón bởi biển cả.












to be continue...

____________

Hố này drop ngang, nhưng mị đã siêng trở lại haha (maybe)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro