7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào tất cả các bạn đang xem kênh Kim Duyên Official" Dyn

"Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết về căn nhà của mình" Dyn

Cô đang đứng trước cửa nhà, tay đưa lên cao chỉ vào cánh cửa

"Đây là trước cửa nhà mình, các bạn nhìn thấy như nào? Hãy comment cho  Dyn biết nhé!" Dyn

"Giờ thì chúng ta đi vào bên trong" Dyn bước đến bậc thang ngay hiên nhà

"Anh cameramen, anh quay cái này đi" Dyn chỉ vào mấy đôi giày thể thao để ngay bậc cầu thang

"Đố các bạn biết trong số đôi giày này có bao nhiêu đôi của Dyn" Dyn cười nhẹ

"Mấy anh chị có biết không?" Dyn hỏi mấy anh chị bên ekip

"Thật ra trong 5 đôi ở đây có 1 đôi của Dyn thôi, còn lại là của chị Luhong và anh Vân. Mà mình nói nhỏ cho các bạn nghe nha, trong này có 3 đôi của anh hai tui rồi đó" Dyn nói với vẻ mặt tứk giận

"Anh ấy thích sưu tầm kính, giày, áo vest và nón lắm" Dyn bóc phốt

"Giờ chúng ta cùng nhau tham quan phòng khách" Dyn

"Ở đây là nơi mà mình hay xem phim cùng hai anh chị của mình" Dyn

Cô giới thiệu các phòng trong nhà, giới thiệu sắp hết rồi cô mới chợt nhớ ra còn phòng của Vân.

"À phòng cuối cùng là căn phòng của anh chị mình. Mà hôm nay chị Luhong đi quay rồi còn anh Vân đang ngủ trong phòng nhá" Dyn lấy tay vặn nắm cửa

"Wow, anh ấy ngủ mà quên khoá cửa luôn" Dyn mở cửa ra rồi ngó đầu vào trong

"Anh ấy đang ngủ thật các bạn ạ!" Dyn mở cửa thật to rồi chỉ vào ngay cái giường

"Trời! Anh ấy chưa thay đồ, anh ấy còn mặt đồ hôm qua đi buổi họp báo" Dyn phì cười, ông anh hai của cô cũng có lúc mệt đừ người, đây là cơ hội để Dyn dìm hàng.

"À! Chị quản lí của mình có nói là anh hai mình đi làm về lúc 4 giờ sáng nay, mà bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?" Dyn xem đồng hồ ngay tay

"Bây giờ là 8 giờ sáng" Dyn

/.../

"Tạm biệt các bạn, hẹn các bạn ở cái vlog lần sau. Bái bai" Dyn

Sau một khoảng thời gian dài, ba mẹ của Vân và Dyn đã có tuổi. Hai ông bà đề nghị cho Vân lên làm chủ tịch công ty hoàn vũ Việt Nam. Hai ông bà xin lui về hậu cung để chỉ đạo. Nhưng Vân vẫn tham gia các show, các buổi họp báo, các buổi ghi hình, các chương trình, ... Chỉ khi cậu sắp xếp được thời gian thì mới tham gia được, cho nên hầu hết các show đều phải hẹn trước để quản lí sắp lịch. (Và từ đây ba mẹ của hai anh em sẽ chuyển sang nhà riêng, hai ông bà sống chung với anh chị em gì đó)

Trong không gian phòng làm việc, Vân đang chống cằm nhìn chằm chằm vào màn hình laptop.

"Vân! Em sắp có lịch trình đi sự kiện còn khoảng 1 tiếng nữa" Thư kí. Chị quản lí đã được lên chức thư kí

"Rồi em cảm ơn" Vân sau khi nghe tiếng của chị thư kí thì cậu mới dứt mắt khỏi màn hình laptop.

Cậu đứng lên, tay với lấy cái áo vest trên giá treo, khoác lên người rồi Vân lái xe về nhà.

Về đến nhà...

"Anh hai có đi sự kiện ở quận Thủ Đức không?" Dyn mới vừa từ trên lầu xuống. Cô khoác trên mình một bộ đầm hở ngực nhìn rất hot và sexy

"Có, giờ anh đi tắm rồi đi này. Đi chung hay đi riêng đây?" Vân hỏi rồi liếc mắt nhìn Dyn

"Có chứ, anh lẹ lên đi, em ở dưới này đợi đấy" Dyn

"Vâng thưa cô nương" Vân đùa

"Dạ được rồi chủ tịch công ty hoàn vũ Việt Nam" Dyn đùa lại

Đến nơi tổ chức sự kiện, có một thảm đỏ trải dài ra đến ngoài đường. Chiếc Mec chạy đến ngay thảm đỏ thì dừng lại. Vân bước ra khỏi xe, Dyn được bảo vệ ở đấy mở cửa. Vân chạy đến cầm lấy cái khăn trong xe ra để che cho Dyn đi xuống.

Hai anh em đứng tạo dáng ngay thảm đỏ để cho nhà báo chụp hình.

"Tôi đã thấy từ xa có hai vị khách mời tiếp theo đã tới" MC

"Đó chính là Quý ông hoàn vũ Khánh Vân và Hoa hậu hoàn vũ Kim Duyên. Xin mời hai bạn vào sảnh" MC

Mọi người vỗ tay chào đón cả hai

___/.../___

Dạo gần đây có vẻ Vân làm việc quá nhiều dẫn đến việc bị căng thẳng, ngủ không còn đủ giấc nữa. Cậu cứ cắm đầu vào các dự án, các cái cách để tổ chức các cuộc thi tốt nhất.

Vân đang lên trên mạng để tìm hiểu một vài thông tin. Đang lướt rất bình thường cho đến khi cậu vô tình lướt thấy một bài báo nói về cậu. Câu chuyện cũng vẫn sẽ bình thường nhưng cho đến khi cậu bấm vào và đọc...

Gương mặt của Vân đã trở nên khó chịu, gương mặt như mất máu. Hôm nay cậu được về sớm, cậu về nhà và lên phòng.

/.../

"Ủa? Hôm nay anh By về sớm à" Dyn nhìn thấy xe và giày đã có ở nhà.

"Anh By ơi" Dyn lên lầu, cô đứng trước cửa phòng và hõ cửa

"..." Vân không trả lời mà bước ra mở cửa.

"Ưm... Người anh toàn mùi rượu. Hôm nay anh sao đấy, có chuyện gì à" Dyn thấy cánh cửa mở ra, người của Vân đầy mùi rượu.

Vân không nói năng gì, bước lại vào phòng và ngồi xuống uống rượu.

"Anh đừng uống nữa anh By à! Anh uống như nước lã vậy là không tốt cho sức khoẻ đâu" Dyn nắm lấy tay Vân đang cầm ly rượu

"..." Vân vẫn cứ mặc kệ

"Em chưa bao giờ thấy anh như vậy. Đừng để em méc ba mẹ" Dyn

"Em đừng có mà làm phiền anh, anh muốn có không gian riêng." Vân

"Oke, em nói anh không nghe thì anh đừng nói chuyện với em nữa" Dyn tứk giận

"Oke" Vân

/.../

Sau một lúc từ khi Dyn tắm xong, Dyn bước lại vào phòng của Vân nhưng Vân cũng không có ở trong phòng. Tìm hết các ngóc ngách trong nhà cũng không thấy đâu. Bước lên sân thượng, thấy được dáng người cao gầy đang hút thuốc.

"..." Dyn đứng hình khi thấy anh mình hút thuốc. Từ trước đến giờ cô vẫn chưa bao giờ nhìn thấy.

Dyn bước đến gần Vân nhưng cậu không nhận ra.

"Anh By, tại sao anh lại ra nông noiur như vầy? Anh tại sao và từ bao giờ đụng đến thuốc lá." Dyn rất ngạc nhiên

"..." Vân

...

"Alo ba mẹ hả?" Dyn

Dyn gọi điện để méc ba mẹ về việc này

"Cái gì? Anh con uống rượu và hút thuốc?" Ba mẹ

"Ủa là sao? Ba mẹ nói như vậy chẳng khác nào ba mẹ đã biết từ trước" Dyn

Ba mẹ giải thích cho Dyn.

Thật ra thì từ lúc Dyn chưa được ba mẹ sinh ra thì Vân đã có khoảng thời gian bị trầm cảm, do học nhiều, căng thẳng. Và cậu cũng đã bị oan một tội đó chính là bắt nạt bạn học cùng lớp. Nhưng sự thật không phải như vậy, cậu không hề bắt nạt bạn bè. Cái người được cho là nạn nhân của Vân, người đó có học chung lớp với Vân nhưng bị bắt nạt bởi các thanh niên xấu ở ngoài đường.

///Vào buổi tối hôm nọ, Vân đang trên đường đi học về thì cậu thấy người bạn cùng lớp với mình bị các thanh niên xấu bắt nạt. Đang định chạy tới giúp đỡ thì cậu bị một tên khác chung team với mấy người bên kia còng tay cậu lại. Tên đó không cho cậu di chuyển, cho đến khi bọn bên kia bắt nạt xong thì tên đó mới thả cậu ra. Và khi được thả ra thì cậu chạy đến để hỏi thăm bạn bị bắt nạt nhưng không hiểu sao bọn xấu đó lại chụp hình lại để tung lên mạng.

'Đây chính là gương mặt của thanh niên bắt nạt'

Bọn chúng đã đăng với dòng trạng thái như vậy. Nhưng không đủ nổi tiếng nên bài đăng đã được cho vào quên lãng. Nhưng bây giờ nó được tụi nhà báo k14 đào lại.///

Ba mẹ đã chạy nhanh đến nhà của mấy đứa con của mình. Đi nhanh lên sân thượng nơi Vân đang đứng.

"By, con mau dừng lại việc hút thuốc và uống rượu vô ý thức như vậy đi. Nó sẽ không tốt cho con đâu" Ba

"Lại đây mẹ, mẹ thương con rất nhiều. Mau lại đây" Mẹ

"..." Vân quay lại, mặt đối mặt với ba mẹ và em gái của mình. Luhong bây giờ mới đi làm về và lên sân thượng

"Đúng rồi! Mau lại đây với ba mẹ" Ba

"Con muốn chết, con không thể nào sống mà phải chịu đựng như vậy được nữa" Vân khóc trong vô vọng kèm đau đớn tinh thần

"Con không được suy nghĩ như vậy" Ba

"Nhưng con muốn chết..." Vân vừa nói dứt câu thì Dyn từ xa chạy đến tát cho cậu một cái thiệt đau

"Anh mau tỉnh lại đi anh By à, anh đã dạy em như nào? Anh dạy em rất nhiều điều tốt đẹp vậy mà chính anh lại không làm được. Em rất thất vọng về anh" Dyn

"..." Vân sờ tay lên má

"Con dừng lại đi Dyn, anh con sẽ..." Mẹ chưa kịp nói xong thì Vân đã khụy gối xuống đất.

"Cho anh xin lỗi, anh thấy rất có lỗi. Anh thấy mình không có làm được gì cho đời" Vân

"Các sự án của anh thì sao? Các dự án anh làm cho các trẻ em thì sao? Nó vẫn còn đó mà, nó là các tâm huyết của anh mà" Dyn

Sau một hồi lâu khuyên bảo thì cuối cùng Vân cũng đã đổi hướng suy nghĩ lại.

Tối nay quả là một đêm không hề đẹp đối với Vân. Nằm trong mền mà cứ có cảm giác sợ hãi gì đó.

"By, anh có sao không?" Luhong lo lắng khi người kế bên mình cứ cuộn mình trong chăn mà sợ hãi

"..." Vân quay người sang Luhong

"Anh không sao chứ? Có cần em gọi..." Luhong chưa kịp nói xong thì Vân đã ôm chặt lấy Luhong. Nàng ngạc nhiên khi chưa bao giờ nàng thấy Vân như vậy.

"Anh sợ lắm, anh sợ lắm" Vân ôm cứng ngắt

"Anh đừng sợ, có em ở đây, có mọi người luôn ở bên anh mà đúng không? Anh phải mạnh mẽ lên" Luhong an ủi

"Anh không có bắt nạt ai hết, anh chỉ muốn giúp họ nhưng anh lại không giúp được" Vân

"Em biết là anh không hề bắt nạt ai hết. Và em hiểu là anh bị ảnh hưởng bởi những cái bài báo xấu đó. Cho nên anh luôn luôn quan tâm đến mọi người xung quanh, anh luôn giúp đỡ hết mình. Mà anh cũng không nghĩ đến bản thân của anh" Luhong nhận ra mọi chuyện đều có liên kết với nhau.

Đêm nay Vân được mọi người quan tâm, ai cũng hiểu được Vân đang như nào. Ai trong nhà cũng mong muốn ngày mai, Vân phải là một người mạnh mẽ hơn, không nghỉ quẩn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro