8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện sẽ được ba mẹ của Vân xử lí. Hai ông bà sẽ mạnh tay kiện, và xử lí bọn nhà báo.

Sáng hôm sau, Vân bước xuống nhà bếp dùng buổi sáng cùng với mọi người. Ba mẹ của cậu đã ở qua đêm ở nhà của mấy đứa con

"Con ăn đi Vân" Ba mẹ

"Con đau bụng lắm không ăn nổi" Vân nói xong thì bỗng dưng muốn ói.

"Con sao vậy?" Ba mẹ

"..."

"Xin lỗi mọi người, mọi người cứ dùng bữa. Con đi lên phòng khách" Vân không có hứng thú để ăn sáng, kèm theo cơn đau bụng

Ba mẹ đưa Vân đi khám bác sĩ để xem bệnh trầm cảm, và cơn đau bụng...

"Con của hai ông bà bị trầm cảm nhẹ và kèm theo bệnh đau dạ dày do uống rượu nhiều" Bác sĩ

"Thuốc tôi đã kê đơn, tôi khuyên hai ông bà đừng cho con của hai ông bà đọc những comment tiêu cực. Nếu như mà đọc thì cậu đây có thể bị trầm cảm nặng" Bác sĩ đây là bác sĩ riêng của nhà

/.../

"Đến giờ uống thuốc rồi Vân ơi!" Thư kí đi vào với vài viên thuốc và ly nước

"Vâng chị để đó đi" Vân đang chú tâm vào laptop

"Em đang làm gì đấy?" Thư kí nhìn vào laptop

"Em chỉ làm việc thôi à" Vân

"Em không được đọc comment đâu đấy" Thư kí

"Vâng em biết rồi" Vân

12 giờ trưa...

"Đến giờ ăn trưa rồi! Em mau ăn trưa đi không thôi hai cô chú lại la chị" Thư kí dùng mọi cách để Vân ăn

"Chị cứ để đó đi, ba mẹ em mà la thì em chịu cho" Vân có vẻ chán ăn

"Chị bó tay" Thư kí đi ra khỏi phòng

Lát sau...

"Anh By! Sau anh không ăn trưa? Nhìn anh gầy quá rồi" Dyn bước vào phòng, cô lắc đầu

"Anh không muốn ăn, anh không thấy đói" Vân rời mắt ra khỏi laptop

"Anh phải ăn một chút chứ. Đây! Hay là để em đút cho anh ăn" Dyn thấy cũng hợp lí

"Anh lớn rồi mà, đâu còn con nít" Vân

"Vậy giờ anh không ăn là em giận anh luôn đấy" Dyn

"Thì anh ăn một miếng cho em vui vậy" Vân

Vân cầm lấy muỗng múc miếng cơm lên ăn

"Môi của anh khô quá, khô đến mức nức chảy máu luôn kìa. Anh phải ăn nhiều đồ ăn có vitamin C vào" Dyn

"Oke" Vân

"Vậy để chiều về em pha ly nước cam hay chanh cho anh hai uống" Dyn

"Vâng thưa em gái" Vân

Sau một thời gian dài không ăn uống đầy đủ, thì cái giá phải trả của Vân...

"Love me, love me
Say that you love.
Fool me, fool me
Oh how you do this
Kiss me, kiss me
Say that you miss me..." Vân hát

Vân mở buổi fanmeeting để trò chuyện, giao lưu cùng với fan. Một buổi tối ở Sài Gòn thật lộng lẫy, xa hoa.

Đang say sưa ca hát, nhảy cùng với fan thì Vân bất ngờ ngã khụy gối xuống sân khấu. Mồ hôi chảy nhễ nhại, hơi thở như muốn tắt, hai chân gần như đứng không nổi được nữa.

"Vân ơi! Anh có sao không?" Fan ở gần sát sân khấu hốt hoảng khi thấy cảnh ấy.

"Ờ anh không sao!" Vân đưa tay lên vẫy như muốn nói không sao

Vân đang cố gắng đứng lên, hai chân như mất cảm giác. Thư kí chạy nhanh ra...

"Em không sao chứ? Có cần vào trong nghỉ ngơi không?" Thư kí

"Cho em vào đi" Vân không muốn mình bị fan thấy và lo lắng khi mình như vậy

Thư kí dìu cậu vào trong cánh gà sân khấu

"Uh..." Vân nằm xuống sàn thở hổn hễnh

"Không sao chứ? Lấy giùm tôi bình ôxy" Thư kí

"Đây" Trợ lí bác sĩ riêng của Vân

"Bác sĩ đi đâu rồi?" Thư kí hỏi

"Ông ấy đi về bệnh viện có việc rồi" Trợ lí

"Vậy cô giúp tôi giữ bình oxy, tôi đi lấy chút đồ" Thư kí

"Oke" Trợ lí bác sĩ

Cô trợ lí giữ bình oxy để cho Vân thở được như bình thường. Còn thư kí chạy đi lấy thuốc. Đang lục túi lấy đồ thì có cuộc điện thoại gọi tới...

"Dạ alo?" Thư kí

"Anh By có sao không? Nãy em thấy anh ấy ngã khụy gối" Dyn

"Em ấy đang thở oxy, giờ chị đang lấy thuốc cho em ấy uống" Thư kí

"Oke chị chứ làm đi, cứ từ từ không cần vội đâu" Dyn cúp máy ngang

Vân thì đang sợ không đủ thời gian để ra với fan. Đang nằm trong cánh gà thì nghe thấy tiếng quen quen...

"Xin chào mọi người, mình Kim Duyên em gái của Khánh Vân. Giờ chúng ta hãy cùng nhau trò chuyện nhau trong khi chờ anh ấy ra nhá" Dyn chạy lên cánh gà xin cái mic rồi ra giao lưu cùng fan của Vân

"Giờ xin mời các bạn đặt câu hỏi, mình sẽ chọn ngẫu nhiên" Dyn

"Mời bạn đeo mắt kính đen" Dyn

"Ờ cho mình hỏi là hai anh em hay chụp hình với nhau rất thân thiết, các fan hay trêu đùa rằng Luhong là vợ1, Dyn là vợ2 của Vân. Hai anh em có cảm thấy khó chịu khi được fan ghép như vậy không?" Fan

"Haha, mình thấy các fan rất dễ thương. Anh Vân, chị Luhong và mình đã cùng cười với nhau trong phòng khách. Tụi mình không hề cảm thấy khó chịu đâu, ngược lại tụi mình cảm thấy rất vui" Dyn vui vẻ trả lời câu hỏi của fan

"Mời bạn mặc áo khoác đỏ" Dyn

"Cho mình hỏi là: Vân dạo gần đây không có chụp hình tạp chí hay chụp hình mẫu. Vậy Vân sắp có dự định gì lớn đúng không?" Fan

"Mình sẽ tiết lộ là có nha, các bạn hãy cùng nhau đón nhận nha." Dyn

"À các fan thích anh Vân chụp theo kiểu sexy hay chụp theo kiểu menly. Các fan hãy cho ý kiến, nếu như có ý kiến khác thì hãy góp ý. Theo như mình biết thì anh Vân chuẩn bị chụp theo yêu cầu của fan" Dyn

"Mời bạn áo xanh lá" Dyn

"Mình thấy theo kiểu nào thì cũng hợp, tại đẹp nên mặc gì cũng đẹp" Fan

"Haha, vậy hỏi câu cuối cùng nào" Dyn

"Mời bạn đội nón trắng" Dyn

"Dạo gần đây mình thấy anh Vân có dấu hiệu của bệnh trầm cảm, có phải là do các bài báo đã làm đúng không ạ?" Fan

"Đúng rồi đó, đúng rồi đó" Các fan còn lại hét theo

"Ờ thì..." Dyn đang nghĩ là có nên nói hay không

"Mình ra rồi đây, các bạn trò chuyện với em mình nãy giờ chắc cũng vui rồi. Giờ đến mình trả lời" Vân bước ra với bộ đồ mới thay nhìn rất bảnh

"Whoooooo" Fan hú

"Nói thật thì mình có dấu hiệu bệnh trầm cảm nhưng chỉ bị nhẹ thôi. Các bài báo đó đã làm cho mình nhớ lại kí ức cũ nên mình đã bị như vậy. Mình rất cảm ơn các bạn đã quan tâm đến mình" Vân

"Vậy hồi nãy anh té là do kiệt sức hay vất té?" Có một fan hét lớn

"À thì... Hồi nãy mình chỉ vấp té thôi chứ không có gì hết. Các bạn khônh cần phải lo đâu" Vân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro