6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày mệt mỏi, làm từ sáng sớm đến tối khuya. Nhưng không hiểu tại sao mà Vân và Dyn không ngủ được.

Vân quay sang vợ mình đang nằm kế bên

"Sao ngủ ngon thế nhỉ? " Vân lấy cái gối ôm để thay thế chỗ mình nằm

Vân đi xuống dưới nhà để lấy nước uống

"Huhu...huhu..." Dyn khóc dưới phòng khách

"Sao anh lại nói lời chia tay em, cái lý do đó không hề hợp lý. Hay là anh yêu ai khác, anh hãy nói thật đi..." Trên bàn là chiếc máy tính phát ra âm thanh

"Trời trời! Khuya rồi không ngủ đi mà còn ở đó coi phim mà khóc" Vân đi tới gần Dyn

"Anh hai!" Dyn nhìn Vân

"Sao? Có chuyện gì buồn à?" Vân ngồi xuống kế bên Dyn

"Dạo này em hay coi phim tình cảm..." Dyn

"..."

"..."

"..."

Hai anh em nhà này khuya rồi không ngủ. Dyn nằm lên đùi Vân, giống như hình ảnh hai anh em hồi nhỏ. Mỗi khi hai anh em không ngủ được là lại cùng nhau tâm sự.

Tay của Vân để trên đầu của Dyn, cậu cứ xoa xoa. Hai anh em tâm sự với nhau rất lâu. Vân luôn là người lắng nghe Dyn, em gái mình bị gì hay cần gì thì Vân luôn là người đứng ra chăm sóc, giải thích, cho lời khuyên.

Hồi Vân chưa lấy vợ, hai anh em ra ngoài đường thì ai cũng nói là người yêu của nhau phải không. Nói thật chứ cứ dính nhau như vậy thì ai mà không hiểu lầm. Giờ Vân cũng đã có vợ rồi, khỏang cách giữa anh em cũng bớt đi chút xíu. Nhưng mà Vân vẫn luôn để ánh mắt của mình vào Dyn, dù có lớn cỡ nào, hay đã lấy chồng đi chăng nữa thì Dyn vẫn luôn là đứa em gái bé bỏng của Vân.

Sáng sớm hôm sau, Luhong tỉnh dậy, nàng đi xuống dưới nhà chuẩn bị ăn sáng rồi đi đóng phim. Bộ phim lần này có sự góp mặt của Luhong và hai anh em nhà này.

Giờ đi thì sắp đến rồi vậy mà hai anh em nhà này còn ngủ...

Quản lí của Vân, Dyn và Luhong cười khi thấy Vân và Dyn ngủ. Vân thì ngồi ngủ, tay để trên đầu của Dyn. Dyn thì ngủ nằm, cái con bé này để đầu lên đùi của Vân, tay thì ôm eo của Vân.

"Vân! Anh dậy đi làm kìa" Luhong chứng kiến cảnh này thì liền phì cười

"Uh..." Vân mở mắt ra

"Còn sớm mà" Dyn dụi đầu vào bụng của Vân

"Em gái iu mau dậy đi, trễ giờ rồi. Các Anh chị quản lí thấy em ngủ nướng rồi đấy" Vân lấy tay đẩy đầu coi ra xem

"Hở..." Dyn ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa, đúng thiệt, các anh chị quản lí đang nhìn cười

"Anh này! Sao không nói sớm hơn, mất hình tượng rồi nèk" Dyn đứng lên định chạy lên phòng

"Lại đây nào công chúa bé bỏng của anh hai" Vân giữ tay của Dyn lại

"Sao? Anh muốn giữ em lại để dìm em hả?" Dyn

"Xem mắt của em kìa. Sưng lên hết rồi, ai biểu cái tội xem phim khóc giữa đêm chi" Vân kiểm tra mắt của Dyn

"..." Dyn ngồi im

"Theo anh, để anh chữa cho mắt hết sưng nhá" Vân nắm tay Dyn lên phòng của Dyn

Mọi người trong nhà gồm: Luhong, anh chị quản lí, stylist, ... Nhìn hai anh em nhà này mà cười

"Hai anh em nhà này nhìn trẻ con nhỉ?" Quản lí của Luhong

"Trời ở cùng với hai con người này thì suốt ngày như vậy đấy. Tôi không biết tôi có phải vợ của Vân không nữa" Luhong giả bộ giận

"Ở cùng dài dài nha em" Quản lí của Vân, quản lí của Dyn

"Haha" Mọi người dưới nhà cười rầm rộ làm hai người trên phòng giật mình.

Cảnh quay hôm nay được dựng ở một toà nhà cao tầng. Mọi người đang di chuyển lên tầng thượng, shot quay là Dyn sẽ nhảy lầu và Luhong là người cứu. Bên dưới tầng thượng có một tầng chìa ra, tầng có được trải tấm đệm để khi Dyn nhảy xuống không bị thương.

"Em....em đừng nhảy. Chị đây sẽ cứu em, đưa tay đây nào..." Luhong

"Không! Em sẽ không làm phiền chị nữa" Dyn

"Đừng..." Luhong

"Cắt" Đạo diễn

"Phù..." Luhong và Dyn đang nghỉ xả hơi và nghe nhận xét của đạo diễn

"Luhong, em phải diễn nét mặt thêm sao cho nó tới luôn. Em diễn tốt nhưng nó đang tới cái nó tuột luôn. Muốn xuất sắc diễn phải tới" Đạo diễn

"Vâng" Luhong

"Còn Dyn, lúc mà em thả tay ra để ngã ra đằng sau á, em phải nghiêng thêm chút xíu nữa. Cái khuôn mặt của em phải tỏ ra vẻ đau buồn chứ mặt em vẫn còn hơi vui vui" Đạo diễn

"Vâng" Dyn

"Bắt đầu diễn lại nha" Đạo diễn

"Cố lên, sắp xong rồi" Vân ở ngoài cổ vũ

/.../

"Cắt " Đạo diễn

/.../

"Cắt" Đạo diễn

/.../

"Cắt" Đạo diễn

"Có cần nghỉ ngơi không?" Vân

"Thôi shot cuối rồi, cố gắng lên" Dyn tự cổ vũ bản thân va mọi người

/.../

"Ah..." Dyn hoàn thành xong cú ngã người như muốn tự tử trong shot phim. Nhưng hình như có chuyện gì xảy ra với chân của Dyn rồi

"Em có sao không Dyn?" Vân đeo kính đen đang ngồi ngay trên cái ghế gần máy quay, tay đang cầm cuốn kịch bản che nắng. Khi thấy Dyn nhảy xuống mà la lên thì cậu đã nghi có chuyện rồi

"Ah... Đau quá!" Dyn khóc luôn rồi

"Em đau ở đây đúng không?" Vân nắn từng chỗ ngay chân để xem chỗ đau ở đâu

"Á, đúng rồi ở đó đó" Dyn

"By ơi, Dyn có sao không?" Luhong chạy từ lầu trên xuống lầu dưới nên có mặt hơi muộn

"Dyn nó bị trật chân rồi" Vân cõng Dyn lên lưng

"Được không đấy?" Đạo diễn, Luhong, và mọi người trong ekip

"Dạ được" Vân cõng Dyn trên lưng, chân chạy nhanh xuống sảnh, để Dyn ngồi ở sau xe, Vân lên ghế chính cầm lái.

Chiếc xe phóng như lao trên đường...

"Chết tiệt! Đèn đỏ nữa chứ" Vân vặn tay lái sang một đường khác

"Em có đau lắm không" Vân quay xuống xem tình hình

"Em chịu được, anh cứ chạy từ từ. Không thôi lại gây tai nạn" Dyn thấy được sự lo lắng của anh mình toả ra.

Dyn hiểu được cảm giác của Vân, vì là anh em ruột nên Dyn hiểu rất rõ anh hai của mình. Từ nhỏ là anh đã luôn quan tâm dù chỉ là những chi tiết nhỏ nhặt trên người của Dyn. Chỉ cần đi học về, cô mà bị trầy một xíu ngay tay thôi là anh hai đã bắt đầu lo lắng hỏi thăm.

Dyn nhìn lên Vân đang nắm tay lái, người cậu toát lên vẻ lạnh lùng. Hai bên thái dương chảy đầy mồ hôi, nhìn anh hai lo cho mình mà Dyn thấy thương.

/.../

"Em tôi bị sao vậy bác sĩ?" Vân thấy bác sĩ bước ra từ phòng mà Dyn đang nằm

"Em gái của anh bị trật khớp chân, xém xíu nữa là bị gãy. Và anh có thể đưa em gái về nhà" Bác sĩ

"Tôi cảm ơn" Vân

Đẩy cánh cửa đi vào, Vân nhìn Dyn trên giường mà xót.

"Em không sao chứ?" Vân

"Vâng em không sao. Vì em mà làm anh lo lắng, cho em xin lỗi. Đáng lẽ lúc đó em nên nghe lời anh" Dyn thấy có lỗi vì đã không nghe lời Vân hỏi. (Hồi nãy Vân có hỏi là: "Có cần nghỉ chút không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro