02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí An không dám kể cho các bạn khác chuyện này, bởi vì nó quá là bất ngờ và khó tin. Mấy ngày nay, ngoài việc có người đợi cô cùng ra chỗ để xe thì Chí Thành không có bất kì động tĩnh gì thêm. Chí An gục đầu xuống bàn suy nghĩ, sao cậu ta lại có thể thản nhiên như chưa có gì xảy ra được nhỉ? Cô thì đầu óc đang rồi như tơ vò. Bỗng bên cạnh có tiếng động, Chí An ngóc đầu dậy:

- AAAA! - Chí An giật mình hét to giữa lớp.

Đang giờ ra chơi nên các bạn dường như mải cười đùa không để ý đến góc lớp chỗ cô lắm, chỉ có vài người gần đấy nghe được, quay qua nhìn sự việc rồi nói:

- Cái thằng Chí Thành lại trêu con nhỏ đó, tý nó quạo lên lại kêu số khố.

Có vẻ hai người ở đây không quay tâm đến mấy người kia nói gì, Chí Thành thì nhìn chằm chằm biểu cảm sợ sệt của Chí An mà đọc nội tâm của cô nàng.

- Nhìn thấy anh sợ lắm sao?

Chí An trợn mắt, có cần đổi cách xưng hô nhanh vậy không? Chí An không khỏi sợ hãi, cho đến lúc bị lôi ra ngoài hành lang ít người qua lại của dãy năm 1 thì cô mới hoàn hồn, vội rối rít hỏi:

- Mày đưa tao ra đây làm gì vậy?

- Gọi anh xưng em!

Chí An nín họng, thấy vẻ mặt nghiêm túc của Chí Thành, cô càng khó xử hơn. Trước đây Chí Thành với Chí An cũng khá thân thiết, hai đứa trên lớp không đấu võ mồm thì Chí Thành cũng chọc cho Chí An nổi khùng lên. Nay hai người lại rơi vào cái mối quan hệ khó xử này, Chí An nhất thời chưa thể thích nghi ngay được.

- Mấy nay né tránh anh phải không Chí An? - Chí Thành nghiêm giọng hỏi, giữ lấy cánh tay của Chí An lại, không cho cô trốn thoát.

- Chí Thành...tao.. à tôi thực sự chưa thể chấp nhận hay đón nhận mối quan hệ của chúng ta trong thời gian ngắn như vậy. Cậu cũng nên cho tôi chút thời gian để tôi tự nhiên được không?

Chí Thành liền trưng bộ mặt đen sì nhìn cô, cậu nắm chặt cánh tay Chí An, miễn cưỡng mở miệng:

- Anh cần một thời gian cụ thể.

- 1 tháng. - Chí An giơ số 1 nhìn Chí Thành nói nhanh.

- 2 tuần!

- 3 tuần!

- 1 tuần 3 ngày! - Chí Thành trừng mắt nói lớn.

Chí An tức muốn đánh người, đành nuốt cục tức vào bụng, nhanh chóng chốt giá cuối cùng:

- 2 tuần!

Chí Thành bỏ tay cô ra, gật đầu, khá hài lòng trả lời:

- Ngay từ đầu có phải đỡ mất thời gian không? - Sau đó đưa tay xoa đầu Chí An một cái mỉm cười. -Vào lớp thôi!
----

Mấy hôm sau chuyện xảy ra vô cùng bình thường, Chí Thành theo lời Chí An nói, không đợi cô cùng xuống lán xe nữa. Chỉ thỉnh thoảng thấy Chí An loay hoay với mấy con xe thì cậu có giúp cô lấy xe ra ngoài.

Chiều hôm nay, đang vừa từ sân thể dục lên lớp, Chí An bị một cô bạn học tuốt trên tầng 3 kéo ra chỗ ít người. Chí An nhận ra, đó là bạn gái cũ của Chí Thành, cô tái mét mặt, sợ sẽ bị đánh ghen. Chuyện Chí Thành và cô bạn này chia tay cũng đã là chuyện của mấy tháng trước, cũng không có nhiều người biết, chỉ biết là cũng không vui vẻ lắm, Chí Thành sau chia tay vẫn rất quan tâm người cũ mà lụy đến 1 tháng trời. Người ta còn nói là xém chút nữa cậu ta đội bạn gái cũ lên đầu.

- Cậu biết mình chứ?

- Tôi biết. - Chí An dè dặt đáp.
Cô bạn trước mặt trông vẫn rất hiền lành, mặt có vẻ đượm buồn.

- Cậu với Phác Chí Thành đang quen nhau à?

Chí An ngạc nhiên, lùi ra xa một chút, gãi đầu không biết nói sao.

- Nếu mà không phải thì mình nhờ cậu một việc được không?

Chí An chớp mắt hai cái, lo lắng sẽ bị cô bạn này cảnh cáo vì gần Chí Thành.

- Cậu cứ nói đi, giúp được tôi sẽ giúp.

Nghe thấy vậy, cô bạn bước tới, vô cùng cảm động nắm lấy vai Chí An, nhẹ nhàng nói:

- Chuyện mình với Chí Thành chắc cậu biết rồi, mình muốn hàn gắn lại tình cảm với cậu ấy. Cậu giúp mình hẹn cậu ấy ra được không?

- Ra đâu được? - Chí An thắc mắc hỏi.
Cô bạn nhẹ nhàng nói:

- Chỉ cần cậu nhận lời giúp mình thôi, còn chuyện như nào, chúng ta kết bạn wexin mình sẽ nói cậu sau?

Chí An gật đầu thay cho câu trả lời của mình.

- Vậy lát về mình đợi cậu ở cầu thang dãy C3 nhé.

Vừa về lớp, chưa kịp ngồi xuống chỗ của mình, thì Chí Thành tiến lại, vô cùng lạnh lùng hỏi:

- Đi đâu? Sao giờ mới về?

Chí An cười trừ, vỗ vỗ cánh tay Chí Thành, nhẹ giọng nói:

- Đi giải quyết nỗi buồn một xíu!

Chí Thành đã hiểu, định bước đi, Chí An liền nhanh chóng kéo tay áo cậu lại, ngập ngừng nói:

- Lát nữa không cần đợi đâu, có chút chuyện nên về sau.

Thấy em gái ấp úng khó hiểu, Chí Thành hơi thắc mắc, hỏi lại cô bé:

- Có chút chuyện là chuyện gì?

- Chuyện riêng của con gái...

Chí Thành thấy em gái không có vẻ muốn nói cho mình thì thôi, không muốn ép nữa. Cậu trở về chỗ ngồi, thỉnh thoảng lại quay xuống ngó Chí An một cái.

- Mày với Chí Thành có chuyện đúng không? - Trịnh Tiểu Hoa ghé sát lại hỏi, mắt liếc giáo viên trên bục giảng.

Chí An nhìn Tiểu Hoa sợ hãi, cô nàng Tiểu Hoa vốn rất hiểu chuyện, nhìn một cái là biết có vấn đề ngay. Mà không những vậy cô còn là bạn thân của Chí An nên thấy rõ được sự không bình thường của hai con người này.

- Không có mà..

- Không có? Mày nghĩ qua mặt được tao hả?

Chí An nhất thời chưa biết nói gì, cuối xuống ghi bài nhằm đánh lạc hướng cô bạn của mình.

- Đừng có chối, hai đứa tụi bay yêu nhau hả?

- Trời, Tiểu Hoa? Sao mày lại nói thế?

- Trước kia, Phác Chí Thành nổi tiếng trong việc đội bạn gái cũ lên đầu, trong mắt cậu ta bạn gái cũ vô cùng quan trọng. Vậy mà dạo này, cậu ta không còn quan tâm đến người cũ nữa, tao phát hiện cậu ta rất quan tâm mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro