01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học trôi qua một cách nhàm chán vô cùng, Lâm Chí An chống tay vào cằm, chán nản nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Chí An năm nay 15 tuổi, là học sinh năm nhất cao trung. Cô sống trong một hoàn cảnh đặc biệt, cha mẹ ly dị, anh trai theo bố, từ lúc sinh ra đã không gặp, cô theo mẹ, nhưng cũng từ lâu rồi, hai mẹ con cô không hề gặp nhau, cô sống với bác thứ bên nhà ngoại, tình cảm không tốt lắm.
"Chí An, Chí Thành. Hai đứa lên văn phòng gặp cô nhé." Dòng tin nhắn hiện ra trên màn hình điện thoại, là cô nhắn trên group lớp.
- Chuyện gì thế? - Chí Thành đợi cô ở cửa ra vào, hai người vừa đi vừa hỏi chuyện.
Phác Chí Thành, một cậu học sinh cùng lớp, ưa nhìn, rất sáng sủa, học hành ổn. Hoàn cảnh nhà cậu cũng y hệt như gia đình cô: không sống với bố mẹ, anh em chị em họ hàng cũng không có. Không biết có phải do Chí An khao khát tình thân hay không, nhưng cô vẫn suy nghĩ đến việc Phác Chí Thành là anh trai song sinh lâu ngày không gặp. Cô nghĩ vậy không phải là không có căn cứ. Hồi đầu năm, cô phải đi làm thủ tục nhập học, mấy năm trước còn quá nhỏ, không tự đi đc, đến năm nay đã lớn, tự mình làm hết tất cả, cô phát hiện giấy khai sinh của cô có hai bản, một cái là Lâm Chí An, một cái là Phác Chí An, tên rất giống tên của Chí Thành.
- Tao cũng không biết. - Chí An lắc đầu.
Đi hết một dãy tầng, xuống cầu thang là đến nơi cô chủ nhiệm đang đợi. Cô chủ nhiệm có họ hàng dây mơ rễ mớ khá rắc rối với Chí An, nghe nói là có họ hàng bên nhà nội. Đại khái thì Chí An gọi cô chủ nhiệm là cô, xưng cháu.
- Có một chuyện mà có đắn đo khá lâu từ đầu năm đến giờ.. Chí An, Chí Thành, hai đứa cô đều quen, đều có họ hàng bên nội.
Cô nói đến đoạn này, Chí An đã thêm phần chắc chắn về mọi nghi ngờ của cô với Chí Thành.
- Là sao ạ? - Chí Thành ngơ ngác hỏi, nhìn vẻ mặt hai người còn lại trong phòng vô cũng trầm ngâm. Lại càng khó chịu trong lòng. - Cháu vẫn chưa hiểu lắm.
- Chí Thành..cháu với Chí An là anh em ruột. - cô lên tiếng, bức tường phòng bị của Chí An đã sụp đổ 1 nửa..
Thật sự có chuyện như vậy xảy ra trên đời sao?
- Cô khéo đùa, Chí An họ Lâm, sao mà anh em ruột với cháu được? - Chí Thành cười, cố gắng phủ nhận điều vừa rồi.
Không phải cậu không biết mẹ cậu mang họ gì..
Cô chủ nhiệm nghẹn ngào, nói:
- Cô thực sự không muốn nói, nhưng mà nhìn hai đứa trên lớp dù đứa ngồi trên đứa ngồi dưới mà vẫn không nhận ra nhau. Cô đau lòng lắm..
15ph sau, Chí An và Chí Thành đừng thẫn thờ nhìn ra sân thể dục, nơi mấy đứa học sinh đang chơi vô cùng vui vẻ.
- Chí An! - Chí Thành đột nhiên gọi tên cô.
Chí An quay lại, Chí Thành lao tới, ôm chặt lấy Chí An, cả người run run như muốn khóc. Nhưng chắc có lẽ cậu ra không khóc.
Chợt Chí Anh bừng tỉnh, muốn đẩy Chí Thành ra nhưng không tài nào đẩy ra được.
- Một lúc thôi, tao đang rối bời quá An ơi. Mày nói đi, tao phải làm sao đây?
- Làm sao là làm sao?
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro