03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí An chán nản nằm ra bàn, thở dài, đang suy nghĩ cho vấn đề mà cô bạn gái cũ của Chí Thành nhờ mình. Vẫn là quyết định tan học sẽ nói.
- Chí Thành!
Chí An sau khi được Chí Thành dắt xe ra cho liền mở lời.
Chí Thành vẫn rất ôn nhu, cài mũ bảo hiểm cho Chí An, mặc kệ người ta đang nhìn rồi bàn tán.
- Chiều nay được nghỉ..đi chơi với em..
Thấy em gái chủ động rủ đi chơi, Chí Thành có chút bất ngờ, nhưng vô cùng đa nghi, không biết em gái bỗng dưng như vậy, là do đã chấp nhận cậu hay do chuyện gì đó mà cậu không hề biết.
- Đi đâu? Anh qua đón em.
- Không, em không cần. Có gì lát về em nhắn cho anh.
Buổi chiều hôm ấy, Chí Thành đến quán bánh ngọt mà Chí An đã hẹn, con bé trc giờ hẹn vài tích tắc thì gọi điện cho cậu, nói là sẽ tới muộn một chút, kêu cậu vào trong nhận bàn trước. Chí Thành nửa tin nửa ngờ nghe theo lời Chí An vào trong. Tay lướt lướt điện thoại được 5 phút thì có người ngồi xuống đối diện, Chí Thành nhìn lên, nhíu mày lại. Người trước mặt không phải Chí An mà là Lý Nhã, bạn gái cũ của cậu. Chí Thành không vui vẻ gì xách ba lô đứng dậy, tính bỏ đi, Lý Nhã lên tiếng:
- Tớ nhờ mãi Chí An mới giúp tớ hẹn cậu ra đây, đừng đạp đổ công sức của tớ vậy chứ?
Chí Thành quay đầu, khó chịu lên tiếng:
- Cậu tìm Chí An?
- Phải, tớ nhờ cậu ấy giúp tớ. Chí Thành, tớ hối hận rồi, cậu tha lỗi cho tớ được không? - Lý Nhã rất thành khẩn, nhỏ nhẹ nói.
Chí Thành thở mạnh, đáp:
- Chuyện này lâu rồi, tôi không còn để ý đến nữa. Cậu không cần phải như thế?
- Tớ còn tình cảm với cậu, cậu có thể nào quay lại với tớ được không?
- Lý Nhã, lúc cậu đá tôi, yêu đương với người khác, có nghĩ đến lúc này không? Lúc ấy tôi cũng nói với cậu những lời này, cậu thì sao?
Lý Nhã ôm cánh tay Chí Thành mắt đẫm lệ, nức nở nói:
- Lúc ấy là do tớ mù quáng, không phân biệt đúng sai, giờ tớ hối hận rồi.
- Sau đó 1 tháng ròng rã, tôi vẫn còn tình cảm, nhưng đấy là chuyện cũ rồi. Giờ tôi chẳng còn muốn quan tâm đến chuyện của cậu nữa. Chúng ta kết thúc rồi!
Chí Thành bỏ đi, vừa mở cửa quán bánh, thấy Chí An đứng đó không xa, cậu hùng hổ bước đến, kéo Chí An lại, nhẹ nhàng nhấc cô lên xe mình. Rồi cứ thế nổ máy đi, Chí An bị một loạt động tác nhanh nhẹn của Chí Thành mà load mãi mới thông, cô sợ hãi cậu đem cô đi thủ tiêu.
Dừng xe ngay công viên gần đó, Chí Thành xuống xe, lại nhấc Chí An xuống như cách cậu nhấc con bé lên. Tức giận nói:
- Sao em lại giúp Lý Nhã?
- Người ta thành khẩn quá, không có từ chối được!
Chí Thành hết nói nổi, mắng:
- Bộ người ta nhờ cái gì em cũng làm hả? Giờ người ta bảo em bỏ thuốc anh em cũng làm đúng không?
Chí An mở to mắt, ngạc nhiên đáp ngay:
- Anh bị khùng hả? Em hiền chứ em không có dễ dãi.
- Đó, lỡ nay Lý Nhã bỏ thuốc độc anh, anh đi luôn thì sao? Sao em không suy nghĩ xíu nào vậy?
- Người ta nói anh còn tình cảm với cậu ấy, em cũng chỉ giúp anh thôi mà.
Chí Thành tức giận, không nói năng gì nữa, lại nhấc Chí An lên xe rồi nổ máy đi.
- Ủa đi đâu vậy? - Chí An cứ như pho tượng bất động bị Chí Thành điều khiển mà kêu lên.
- Về nhà!
Chí An nhìn xung quanh, đây không phải đường về nhà cô, cô sợ hãi toát mồ hôi hột.
- Về nhà anh!
Chí An càng thêm hoảng hốt, dạo gần đây nhiều vụ chém người lắm. Cô sợ cô làm cho Chí Thành giận dữ, cậu ta sẽ không kiềm chế đc mà làm điều gì đó.
Dừng xe trong sân, Chí Thành tắt chìa khoá, kéo Chí An nhanh chóng vào nhà. Căn nhà này không hẳn là rộng, nếu nhìn chung nội thất và cấu trúc bên trong thì Chí An đoán cũng phải ở được 4 người. Nhưng mà Chí Thành nói cậu ở một mình, vậy bố đâu. Chí An tự trách bản thân, mấy tuần trôi qua rồi mà chưa có hỏi thăm gì về gia đình cả.
Chí Thành vừa đóng cửa thì liền buông tay Chí An ra, mặt vẫn không bớt giận đi xíu nào.
Cậu tiến lại gần Chí An, mỗi lời nói là từ từ ép con bé vào thành ghế sofa.
- Lâm Chí An, em cảm thấy em rất rảnh có phải không? Em xem em lo lắng nhiều chuyện như vậy, vậy có phải cũng nên lo chuyện của anh trai em không?
Chí An bị kẹp giữa thành ghế sofa và anh trai, lắp bắp, không hiểu ý đồ của Chí Thành cho lắm:
- Lo chuyện..chuyện gì chứ?
- Chí An, em nghe cho rõ đây. Hiện tại, mối quan tâm duy nhất của anh là em, còn Lý Nhã, cậu ta là người cũ.
Chí An có chút cảm động, mặt nóng lên, đỏ ửng, con bé né tránh ánh mắt rực lửa của anh trai, cố gắng cứu bản thân khỏi tình cảnh ngượng ngùng này.
- Ở yên đây trông nhà, anh ra đầu ngõ mua đồ nấu cơm. Tối nay ở đây ăn với anh.
Không để Chí An nói thêm câu nào, Chí Thành vơ lấy cái áo trên thành ghế, rồi mở cửa đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro