Chương 9: Anh em cây khế (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Huy vùi đầu vào gối. Mông cậu bây giờ chỉ có đau, đau và đau, chẳng còn thiết đi đâu nữa.

Gia Phúc lay nhẹ người Gia Huy, gọi:

- Huy ới ời! Dậy ăn cơm đi.

- TRÁNH - Gia Huy không thèm nhìn lấy anh trai một cái, chỉ quát lên.

- Em có giận anh thì cũng phải đi ăn cơm chứ.

- Không cần ăn cơm đâu, ăn đòn no rồi.

Biết Gia Huy vẫn còn rất giận mình, Gia Phúc không gọi nữa, quay người đi ra cửa. Trước khi ra khỏi phòng, cậu còn quay đầu lại nói với em trai.

- Rõ ràng mọi chuyện là em tự làm tự chịu, còn bày đặt giận dỗi.

Gia Huy nén đau nhỏm dậy vơ vội cái gối ném vào người Gia Phúc:

- Cút con mẹ nhà anh đi.

Thấy Gia Phúc đi xuống bàn ăn một mình, Trần Quốc Minh liền hỏi:

- Huy không xuống ăn hả con.

Gia Phúc lắc đầu, giọng rầu rầu:

- Nó không chịu xuống, nó giận con rồi.

Trần Quốc Minh vỗ nhẹ vào vai con trai:

- Con làm vậy là đúng mà. Bao che cho em một lần chính là hại em mười lần.

Gia Phúc không nói gì, chỉ im lặng ăn cơm. Trần Quốc Minh lại nói tiếp:

- Quay đi quay lại là chuẩn bị thi giữa kì 2 rồi. Con nhớ bảo ban, kèm cặp thằng Huy nhiều một chút. Nó học không được giỏi.

Gia Phúc ngoan ngoãn "vâng ạ" một cái, rồi lén nhìn vào mắt bố thăm dò:

- Vậy nếu con chỉ được 9.5 điểm như hôm trước thì sao bố?

Trần Quốc Minh nhún vai:

- Còn tuỳ vào việc con sai bài nào? Nếu bài khó quá, bố không bắt buộc con phải đạt điểm tuyệt đối. Nhưng nếu con sai những bài dễ như cuối kì 1 vừa rồi thì bố sẽ hơi mạnh tay đấy.

Gia Phúc phụng phịu:

- Hơi mạnh tay cái gì chứ? Bố đánh con hôm qua mà đến giờ vẫn còn đau nè.

Gia Phúc hơi rụt đầu một cái rồi lại cắm cúi ăn cơm. Trần Quốc Minh cười, lắc nhẹ đầu, vừa ăn vừa dặn chị giúp việc bưng đồ ăn lên cho Gia Huy. Chắc thằng bé đói rồi.

Chiều hôm ấy, Trần Quốc Minh lái xe chở Gia Phúc và Gia Huy đến trường. Gia Huy vừa bị đánh đòn lúc trưa, nếu chiều nay phải chen chúc trên xe buýt thì cái mông nhỏ e rằng không chịu nổi. Gia Huy nằm dài ở dãy ghế sau, không nói không rằng gì suốt cả quãng đường. Xe vừa dừng lại trước cổng, cậu đã vội bước tới mở cửa, xăm xăm đi về phía lớp mình.

Gia Phúc ngồi ở ghế trước nhìn thấy thái độ của Gia Huy, liền nói giọng giận dỗi:

- Rõ ràng người đánh nó là bố mà, vậy mà nó cứ giận con.

Trần Quốc Minh không nói gì, chỉ xoa đầu Gia Phúc một cái. Đợi con bước xuống xe liền đạp ga đi tới chỗ làm. Gia Phúc nhìn theo bóng xe bố dần dần đi khuất, lại quay lại nhìn thằng em đang khuất dần sau hành lang lớp học. Lòng cậu chợt dậy lên một nỗi buồn. Hằng ngày bố mẹ rất bận công việc, chỉ có hai anh em tự chơi với nhau. Bây giờ đến em trai cậu cũng giận cậu rồi.

Buổi chiều hôm ấy của lớp 5A bắt đầu bằng tiết Tập làm văn. Cô Hương vừa bước vào, đã cất tiếng gọi 4 tổ trưởng:

- Mỹ Linh, Thu Hà, Hồng Nhung, Thanh Lam, các em đi kiểm tra bài tập về nhà của tổ mình đi.

Bài tập về nhà là bài văn tả cảnh sân trường mà cô Hương giao cách đây 3 ngày. Bài văn này Gia Phúc đã làm xong từ hôm trước. Cậu ung dung đưa vở tập làm văn của mình cho tổ trưởng Thanh Lam kiểm tra.

Thanh Lam nhận lấy vở của cậu bạn, vừa mở ra đã nhíu mày:

- Ủa? Bạn chưa làm bài à Phúc?

Gia Phúc vừa nghe Thanh Lam hỏi liền vội cầm lấy vở của mình để xem. Quả nhiên bài văn mà mình viết hôm trước đã không cánh mà bay. Thấy Gia Phúc ngẩn người ra không nói gì, Thanh Lam cũng không hỏi nữa, chỉ lẳng lặng ghi tên cậu vào sổ theo dõi.

Cô Hương nhận thấy sổ theo dõi của 4 tổ trưởng, đọc những cái tên không làm bài.

- Xem nào. Tổ 1 có Hữu Minh, Thanh An, tổ 2 có Hoàng Bình. Đi đi lại lại vẫn là các em này, ngày nào cũng không làm bài tập là sao?

Cô Hương tức giận nói, ánh mắt lần lượt nhìn thẳng vào 3 cái tên vừa được đọc lên. Thở dài một cái, cô lại giở tiếp 2 quyển sổ theo dõi của tổ 3 và tổ 4.

- Tổ 3 tốt, không có bạn nào không làm bài tập. Tổ 4 có bạn... Ủa? Gia Phúc? Em chưa làm bài tập à?

Cô Hương đầy bất ngờ nhìn đứa học trò cưng. Cả lớp hướng ánh mắt của mình về phía bàn thứ 2 của tổ 4, nơi Gia Phúc đang ngồi. Cậu lật đật đứng lên thanh minh.

- Dạ cô ơi. Bài tập về nhà em đã làm hôm trước rồi. Nhưng hình như ai xé mất bài của em rồi ấy.

- Đưa vở lên đây cô xem.

Vừa nghe cô Hương yêu cầu, Gia Phúc vội cầm vở đưa lên cho cô. Cô Hương đánh mắt vào cuối trang. Bài văn của tuần trước vẫn còn nguyên vẹn. Vì đường kẻ bài ở ngay dòng cuối nên nếu Gia Phúc có viết bài văn mới thì phải viết hoàn toàn ở tờ tiếp theo. Lỡ như có ai xé đi cũng không ảnh hưởng đến bài liền trước.

- Nếu bài văn tuần trước không hoàn chỉnh, cô sẽ tin là vở em bị ai đó xé. Nhưng bây giờ bài văn này vẫn còn nguyên vẹn nên không có gì chứng minh là vở em bị xé cả.

- Nhưng em thực sự đã làm bài rồi.

Thấy Gia Phúc vẫn cố thanh minh, cô Hương liền hỏi dò:

- Vậy em nói cô nghe, em làm bài khi nào?

- Dạ em làm cách đây 2 ngày.

- Trong 2 ngày đó em để vở ở đâu?

- Em làm xong liền bỏ lại lên giá sách trong phòng. Đến trưa nay mới lấy bỏ vào cặp để mang đến trường.

Cô Hương nhìn thẳng vào mắt Gia Phúc rồi hỏi:

- Chiều nay cô thấy em vừa đến lớp đã ngồi một cục, dĩ nhiên không bạn nào có cơ hội xé vở của em. Thời gian còn lại quyển vở này đều nằm trên giá sách phòng em. Chẳng lẽ có kẻ trộm đột nhập vào phòng em xé mất một bài văn à?

Gia Phúc im lặng không nói. Không phải vì cậu không biết nói gì, mà vì nghe xong câu hỏi của cô Hương, Gia Phúc chợt nghĩ đến một người.

Phải rồi, chỉ có nó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro