Chương 10: Anh em cây khế (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái thằng quỷ này.

Gia Phúc vừa đi vừa rủa thầm. Chiều hôm nay được vinh hạnh ngồi vào sổ theo dõi, bị trừ điểm thi đua, cậu cảm thấy bực mình vô cùng. Bực mình nhất là lỗi lại không phải do mình gây ra. Cô Hương bảo là có thằng trộm lẻn vào phòng, Gia Phúc biết cô đang ẩn ý rằng cậu không làm bài lại còn chối quanh co. Nhưng Gia Phúc không biết giải thích sao với cô. Chẳng có thằng trộm nào ở đây cả, chỉ có thằng quỷ con béo ú kia thôi.

Bước lên xe buýt, thấy Gia Huy không thèm đợi mình mà đã lên trước ngồi một góc, Gia Phúc cũng ngó lơ luôn. Hai anh em ngồi ở hai góc của xe buýt, suốt cả đường về ánh mắt của cả hai còn không thèm nhìn nhau lấy một lần.

Nhưng xe vừa tới cổng nhà, Gia Phúc đã chạy tới, kéo tay Gia Huy xuống xe đi vào nhà. Động từ chính xác ở đây là "kéo tay" chứ không phải "nắm tay", điều đó được thể hiện bằng tiếng la oai oái của Gia Huy.

Gia Phúc kéo Gia Huy vào phòng, sau đó ở trước mặt em trai đổ thùng rác ra. Đúng như cậu dự đoán, bài văn trong vở của cậu bị xé ra, vo tròn và ném vào thùng rác.

Tay mâm mê tà áo đồng phục, Gia Huy đứng trân trân nhìn anh mình trưng tờ giấy ra trước mặt. Gia Phúc tức giận quát Gia Huy:

- Em nói xem đây là cái gì? Sao em lại xé bài tập của anh? Sao em lại hại anh thế?

Gia Huy cũng không kém cạnh, cố quát to hơn:

- Là tại anh hại em trước. Anh hại em bị đòn thế này chưa đủ thảm à?

Gia Phúc bước tới, vừa nói vừa xô Gia Huy:

- Anh hại em cái gì? Em có lỗi thì em phải chịu phạt chứ.

Gia Huy ngã dúi dụi trước mấy cái xô của Gia Phúc. Cậu đứng bật dậy, gào lên:

- Anh có biết không? Lúc bị đưa vào phòng Đội em rất sợ, nhưng vừa nhìn anh là em yên tâm ngay. Vì em biết kiểu gì anh cũng sẽ nói đỡ cho em. Nhưng anh đã làm gì? Anh yêu cầu thông báo cho phụ huynh, khiến em phải chịu một trận đòn. Hôm qua lúc anh bị bố đánh, em đã tìm cách cứu anh như thế nào? Vậy mà hôm nay anh làm thế với em.

- Anh làm thế là vì anh thương em, anh không muốn em trở thành đứa học trò ngỗ nghịch, suốt ngày chỉ biết gây sự đánh nhau.

- Em như thế nào liên quan gì đến anh? - Gia Huy gân cổ gào lên.

Gia Phúc không nói gì nữa, quay ngoắt lại mở cửa bước ra khỏi phòng. Nhưng vừa chuẩn bị bước xuống cầu thang thì cánh tay đã bị Gia Huy chạy tới giữ lại.

- Anh định làm cái gì đấy?

- Anh không muốn nghe em nói nữa. Bây giờ anh đi lấy điện thoại gọi cho bố để kể hết những việc em đã làm.

Gia Phúc vừa định bước đi thì bị Gia Huy kéo giật trở lại. Cậu ghì chặt anh trai mình lại không cho Gia Phúc đi tiếp.

- Anh là đồ hớt lẻo. Đụng chuyện gì cũng chỉ biết đi mách bố.

Gia Phúc bị Gia Huy nói đến mức này, liền tức giận hất mạnh Gia Huy ra, quát lớn:

- Em tránh ra cho anh.

Gia Phúc quên mất hai anh em đang đứng phía trên cầu thang. Sau cú hất tay của Gia Phúc, Gia Huy bị đẩy ra, cả cơ thể lảo đảo lăn từ trên cầu thang xuống. Cậu đau đớn hét lên. Gia Phúc thấy em ngã liền điếng người, bao nhiêu tức giận đều mất sạch. Cậu lao như bay xuống cầu thang để đỡ em trai nhưng vẫn không theo kịp tốc độ lăn của Gia Huy.

Gia Huy cuối cùng cũng dừng lại khi cả cơ thể chạm vào nền gạch men ở tầng 1. Cậu ngất lịm đi. Gia Phúc chạy tới ôm chầm lấy em trai, miệng gào lên gọi dì giúp việc.

- Dì Hiền ơi, gọi xe cấp cứu cho cháu với. Gọi xe cấp cứu cho cháu với.

Không nghe thấy tiếng đáp lại, Gia Phúc vội chạy đi tìm điện thoại. Cậu vừa khóc vừa gọi 115. Gia Huy vẫn đang nằm lịm đi trên nền gạch. Gia Phúc vừa gọi cấp cứu xong liền gọi ngay cho mẹ, nhưng tổng đài báo số điện thoại của mẹ đang ngoài vùng phủ sóng. Cậu lại vội vàng gọi cho bố.

Trần Quốc Minh vừa nghe điện thoại xong liền giao lại việc ở trường cho hiệu phó rồi lái xe đi thẳng tới bệnh viện. Ông đi trên đường mà lòng nóng như lửa đốt. Vừa chạy tới phòng cấp cứu, ông thấy Gia Phúc đang ngồi gục đầu trên băng ghế trước cửa. Ông liền chạy đến lay con trai.

- Gia Huy sao rồi?

Gia Phúc ngẩng đầu lên. Vừa thấy khuôn mặt của bố, cậu liền oà khóc. Trần Quốc Minh thương con, liền ôm lấy cậu vào lòng an ủi.

- Huy nó không sao đâu, nó sẽ ổn thôi, con đừng lo lắng quá.

Thấy con trai vẫn khóc không ngừng, ông không biết phải làm sao, chỉ đành đưa tay lau từng giọt nước mắt trên gương mặt con.

- Con đừng khóc nữa, nói cho bố nghe, sao Huy bị ngã cầu thang vậy?

Gia Phúc cố gắng nuốt từng tiếng nấc để trả lời bố:

- Là con xô nó.

- Cái gì?

- Là con xô nó.

Nói xong, cậu oà khóc nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro