Chương 11: Cha và con trai (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con xô nó?

Trần Quốc Minh như không tin vào tai mình. Bầu không khí trước cửa phòng cấp cứu như bị cái gì đó đè chặt lại, có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Không thể kìm nén được nữa, Trần Quốc Minh xong tới nắm lấy cổ áo của Gia Phúc mà quát lớn.

- Mày bị điên rồi hay sao mà lại xô em trai từ cầu thang xuống vậy hả?

Gia Phúc vô cùng sợ hãi trước phản ứng của bố, cậu lắp bắp:

- Bố... con xin lỗi bố... con không... con không cố ý... con...

- Câm miệng! Em trai mày đang nằm trong phòng cấp cứu kia kìa, còn bảo không cố ý sao?

Trần Quốc Minh vừa nói, vừa đánh tới tấp vào mặt đứa con mấy cái tát thật mạnh. Sự lo lắng cho Gia Huy hoá thành lửa giận bốc lên ngùn ngụt trong lòng ông, khiến ông không còn quan tâm tới ánh nhìn của những người xung quanh. Gia Phúc cứ để bố đánh mình liên tiếp như vậy, không chút kháng cự.

Cửa phòng bật mở. Một tiếng gọi kéo Trần Quốc Minh thoát khỏi lửa giận trở về với thực tại.

- Ai là người nhà của bé Trần Gia Huy?

Trần Quốc Minh vừa nghe liền lao tới:

- Con tôi sao rồi hả bác sĩ?

- Cậu bé đã qua cơn nguy hiểm. Chỉ là não bị chấn động nhẹ nên dẫn tới hôn mê, phải một thời gian nữa mới có thể tỉnh lại.

Trần Quốc Minh nghe xong liền thở nhẹ một cái. Cũng may tình hình không đến mức tệ như ông lo lắng. Gia Huy vừa được đẩy từ phòng cấp cứu sang phòng VIP thì bà nội đến. Bà cũng không mang theo gì nhiều, chỉ cầm một số giấy tờ cần thiết để làm thủ tục và vài đồ dùng cá nhân của Gia Huy.

- Tối nay để mẹ ở lại chăm thằng bé cho. Hai bố con về nhà tắm rửa ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi. Ngày mai con còn phải đi làm, Gia Phúc còn phải đi học nữa. Mẹ nghe nói ngày mai trường con đón đoàn kiểm tra của Sở giáo dục phải không?

Trần Quốc Minh không nỡ rời xa Gia Huy. Nhưng nghĩ đến khối lượng công việc chất đống cần phải giải quyết, lại yên tâm phần nào vì đã có bà nội ở đây nên ông đành gọi Gia Phúc cùng mình quay về.

Hai bố con vừa đi đến cửa thì nghe tiếng bà nội nói vọng từ sau lưng:

- Cái con Thuý An này nữa. Đi đâu mà con cái nhập viện vẫn không thấy mặt. Làm mẹ kiểu gì thế không biết?

Gia Phúc nghe thấy bà nói mẹ mình, liền quay lại:

- Mẹ cháu đi công tác nước ngoài rồi bà ạ. Chắc mẹ đang trên máy bay nên không liên lạc được.

Bà nội nghe thế, liền xẵng giọng:

- Mẹ cháu 10 ngày thì đi công tác hết 9 ngày. Mà công tác gì chứ, trốn việc nhà đi chơi thì có. Nếu có mẹ nó, bà già này đâu cần phải tuổi cao sức yếu mà vẫn đi bệnh viện chăm cháu chứ.

- Vậy bà cứ về đi ạ, ai bắt bà tới đây đâu?

Trần Quốc Minh thấy con trai hỗn với bà nội liền mắng:

- Gia Phúc, ai cho con nói hỗn với bà vậy hả?

Bà nội xăm xăm đi đến, đưa tay dúi đầu Gia Phúc một cái, làu bàu:

- Cháu muốn bà già này về phải không? Bà về rồi ai chăm thằng Huy? Cháu à? Cho cháu chăm để thằng Huy nó ngã thêm lần nữa phải không?

Rồi bà lại quay sang Trần Quốc Minh, ca thán:

- Cái loại hỗn hào y như mẹ nó. Về nhà con phải dạy lại nó một trận cho mẹ.

Gia Phúc liếc nhìn bà một cái, tính mở miệng đáp lại thì đã bị Trần Quốc Minh nắm lấy cổ tay kéo đi.
.
.
.
Cánh cửa nhà mở ra với sự yên tĩnh mà chẳng ai mong muốn. Chị Hiền giúp việc theo yêu cầu của bố đã đến bệnh viện giúp bà nội chăm Gia Huy. Bên ngoài đường đã lên đèn nhưng trong nhà lại chỉ có một mảng bóng tối vắng lặng. Trần Quốc Minh với tay bật bóng đèn ở phòng khách. Giờ này vốn dĩ cả nhà đang quây quần ăn cơm cùng nhau, chứ không phải bầu không khí này. Nghĩ đến Gia Huy vẫn đang nằm trong bệnh viện, lòng Trần Quốc Minh lại như lửa đốt.

Gia Phúc lặng lẽ theo sau bố đi vào nhà. Cậu ngước nhìn cầu thang, nhớ lại khoảnh khắc mà em trai lăn xuống cùng tiếng kêu đau đớn mà lòng quặn lên. Nếu hôm nay Gia Huy có chuyện gì, đó sẽ là nỗi day dứt cả đời của Gia Phúc.

Trần Quốc Minh bước tới, đóng chặt cửa như muốn tách biệt căn nhà với thế giới bên ngoài. Ông bước đến bên cạnh Gia Phúc, chỉ tay về phía cầu thang mà hỏi:

- Rốt cuộc lúc chiều, Gia Huy đã phải lăn bao nhiêu bậc cầu thang hả con? Chỉ là vài bậc cuối cùng hay là từ trên tầng 2 lăn xuống?

Gia Phúc rùng mình ngước ánh mắt nhìn về phía đầu cầu thang ở tầng 2. Cậu muốn trả lời bố nhưng có cái gì nấc nghẹn ở cổ họng, hai hàng nước mắt cứ thế rơi lã chã. Thấy con trai không trả lời, Trần Quốc Minh liền thô bạo nắm lấy tay Gia Phúc kéo về phía cầu thang.

- Con chỉ đi. Em con ngã ở chỗ nào? Nó phải chịu đau đớn đến mức nào hả?

Gia Phúc tì cả người xuống cố ghì tay bố lại nhưng sức của một thằng bé 10 tuổi không đủ để thoát khỏi đôi bàn tay to lớn của bố. Cậu như bị bố kéo lê trên nền nhà. Chỉ đến khi chạm tới chân cầu thang, ông mới chịu buông tay.

Vết máu trên trán của Gia Huy vẫn còn vương ở đó. Trần Quốc Minh nhìn thấy vết máu của con trai, trái tim như bị ai đó cầm kéo mà cắt thành từng mảnh. Ông ngồi xuống nắm chặt lấy hai vai của Gia Phúc mà lay mạnh.

- Con nói đi, Huy nó ngã ở đâu? Hả? Nó ngã thế nào?

Gia Phúc nức nở, cả người như muốn gục xuống:

- Bố, con cầu xin bố. Bố cứ mắng con đi, cứ đánh con đi. Bố đừng bắt con nhớ lại mà.

Trần Quốc Minh buông Gia Phúc ra, mắt thẫn thờ nhìn về vết máu trên cầu thang của Gia Huy. Có lẽ ông hiểu, con trai ông đã trải qua những gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro