Chương 12: Cha và con trai (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nỗi đau xót dâng lên trong lòng. Trần Quốc Minh lê bước tới, lấy tay áo của mình lau đi vết máu của con trai như để xoá đi nỗi đau đớn trong lòng. Nhưng vết máu đã khô, ông lau mãi mà không thể nào lau sạch được. Thấy bố lấy cả cánh tay lau đi lau lại bậc thang, Gia Phúc vội bước tới giữ tay bố lại.

- Bố dừng lại đi bố. Bác sĩ đã nói Huy qua cơn nguy hiểm rồi. Nó sẽ tỉnh lại thôi mà.

Trần Quốc Minh ngước nhìn vào mắt Gia Phúc, trong ánh mắt chợt biến từ nỗi xót xa thành lửa giận, giơ tay thô bạo tát Gia Phúc một cái. Ông nắm chặt lấy cổ tay thằng bé, nghiến răng nói.

- Tại sao hả? Tại sao lại xô em mày xuống? Sao mày ác vậy hả? Thằng bé đã làm gì mày?

Gia Phúc một tay ôm má, liên tục lắc đầu:

- Bố, con không cố ý, con thực sự không cố ý. Bố đừng nói con như vậy mà. Con thực sự không cố ý.

- Mày không cố ý xô, làm sao nó ngã được? Thằng bé là đứa to khoẻ, đâu phải dạng đụng cái là ngã đâu. Có cố ý hay không thì em mày cũng nằm hôn mê trong bệnh viện rồi. Bây giờ mày có trả lại Gia Huy khoẻ mạnh cho tao được không? Hả?

Trần Quốc Minh như phát điên. Ông đứng bật dậy, kéo Gia Phúc xuống tầng 1. Tay nhanh chóng cởi chiếc thắt lưng da đang đeo trên người, ông thẳng tay quật xuống người con mình.

Gia Phúc lúc này giống như con mèo nhỏ bị vứt dưới nền nhà. Cậu cắn răng nhịn đau, không tránh né, chỉ nằm rạp xuống mặc cho bố đánh. Trần Quốc Minh cứ thế trút hết mọi giận dữ lên người con trai. Cho đến khi đã thấm mệt, ông mới dừng tay, thất thểu bước về phía phòng làm việc.

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Gia Phúc nghe thấy tiếng nhạc quen thuộc phát ra từ điện thoại của mình liền cố gắng đứng dậy. Nhưng vừa đi được hai bước đã ngã khuỵa xuống. Cơn đau nhức cứ thế lan khắp cơ thể. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên réo rắt. Gia Phúc lết từng chút một về phía bàn, với tay lấy điện thoại.

Màn hình hiện ra một chữ: Mẹ.

- Con gọi cho mẹ có chuyện gì à? Mẹ vừa xuống máy bay, mở điện thoại ra thì thấy có tận mấy cuộc gọi nhỡ.

Vừa nghe giọng mẹ ở bên kia, Gia Phúc chợt oà khóc. Cậu vội lấy tay bịt chặt miệng mình lại. Những giọt nước mắt cố kìm nén cứ lặng lẽ rơi. Thuý An cảm thấy bất an, liền vội vàng hỏi lại.

- Phúc, có chuyện gì vậy con, ở nhà có chuyện gì sao?

Gia Phúc dựa cả cơ thể vào chân bàn, cố nuốt từng cơn nấc nghẹn để nói rõ từng chữ với mẹ.

- Mẹ ơi, Huy bị ngã cầu thang bất tỉnh, phải nhập viện rồi.

Thuý An nghe xong, trong lòng vô cùng hoảng hốt, trái tim như bay ra khỏi lòng ngực.

- Con nói sao, Huy bị ngã cầu thang? Bây giờ thằng bé sao rồi? Thằng bé thế nào rồi?

Thuý An hỏi liên tục nhưng đầu dây bên kia không có tiếng trả lời.

- Phúc, con đâu rồi Phúc? Mau trả lời mẹ đi.

Mặc cho Thuý An gọi dồn dập, thứ đáp lại vẫn là một sự im lặng. Điện thoại trên tay Gia Phúc chỉ còn lại một màn hình tối đen. Hôm qua cậu dùng gần hết pin mà quên sạc nên bây giờ không còn pin nữa. Gia Phúc vươn cánh tay đau nhức cố với lấy cục sạc. Cậu còn chưa kịp chạm tay vào dây sạc, cả cơ thể đã như kiệt sức, trượt khỏi chân bàn mà ngã vật xuống nền nhà.

Một cơn đau đớn cứ thế chiếm lấy toàn bộ cơ thể của Gia Phúc. Khắp người cậu đều là vết bầm tím vì bị bố đánh. Gia Phúc cố gắng gượng dậy nhưng cả người như không còn sức lực. Cậu cất tiếng gọi bố nhưng bố không nghe thấy. Cả một căn phòng lớn chỉ có mình thằng bé nằm trơ trọi ở đó.

Gia Phúc cứ thế lịm đi giữa nền nhà lạnh ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro