Chương 13: Cha và con trai (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Phúc từ từ mở mắt tỉnh dậy. Ánh đèn chiếu thẳng vào mắt khiến cậu phải nhấp nháy một lúc để quen với ánh sáng. Cậu cố chống tay ngồi dậy, nhưng cảm giác đau đớn cứ liên tục ập tới khiến cả cơ thể lại bất lực nằm xuống.

Gia Phúc cứ nằm như thế, những giọt nước mắt từ từ lăn trên má. Ừ thì đúng là cậu xô em trai ngã đấy. Bố đánh cậu, cậu chấp nhận, vì Gia Phúc biết mình có lỗi. Nhưng tại sao bố đánh cậu xong liền quay người bỏ đi, không thèm nhìn cậu dù chỉ một lần chứ.

Chớp chớp mắt vài cái nữa, cậu chợt cảm thấy sai sai. Gia Phúc nhớ, lúc đó mình đang ở ngoài phòng khách gọi điện cho mẹ, sau đó bị ngã xuống nền nhà rồi không biết gì nữa. Vậy mà bây giờ bản thân lại đang ở trong phòng ngủ.

Gia Phúc nhìn xuống người mình. Bộ áo quần đồng phục cũng đã được thay bằng một bộ đồ ở nhà. Bỗng, cửa phòng xịch mở, Trần Quốc Minh bước vào với ly nước trên tay.

- Con tỉnh dậy rồi à? Uống chút nước đi.

Vừa nói, ông vừa nâng người Gia Phúc dậy và đưa ly nước lên môi cậu. Gia Phúc lại thấy sai sai. Không phải bố đang giận mình lắm à? Sao tự dưng đối xử ngọt ngào vậy.

Nhìn thấy con trai tròn mắt nhìn mình, Trần Quốc Minh đỡ cậu nằm xuống, xoa đầu:

- Con hết chỗ ngủ rồi hay sao mà nằm ngủ trên nền nhà vậy?

Gia Phúc nhăn nhó đáp:

- Bố đánh con đau đến mức đi không nổi luôn. Con nằm ở đâu được chứ.

Nghe vậy, Trần Quốc Minh liền ôm con trai vào lòng, nói bằng giọng ngọt ngào:

- Được rồi bố thương. Đau lắm phải không? Để bố đi lấy thuốc thoa cho con.

Thấy bố định rời đi, Gia Phúc liền vội níu tay ông lại:

- Bố, thật ra...

- Hở?

- Bố nghe con nói được không bố?

Thấy ánh mắt như chú cún con của đứa con trai, Trần Quốc Minh liền hôn lên trán con một cái, ngọt ngào nói:

- Con nói đi, bố nghe đây.

Gia Phúc cố gắng nói nhanh nhất có thể, như sợ bị bố cắt lời:

- Chiều nay con đi học thì thấy bài tập về nhà của mình đã bị Gia Huy xé mất. Con giận quá nên mới định chạy xuống điện thoại cho bố nói về việc em con làm. Nhưng vừa đến đầu cầu thang thì Gia Huy chạy tới ghì tay con lại. Con chỉ muốn đẩy nó ra để đi gọi điện cho bố thôi. Con quên mất chỗ đó là cầu thang. Con thực sự không cố ý hại em đâu.

Thấy con trai vừa giải thích vừa rơm rớm nước mắt, Trần Quốc Minh liền ôm Gia Phúc vào lòng vỗ về.

- Được rồi, bố biết rồi, bố không trách con đâu.

Gia Phúc ôm chặt bố không chịu cho bố rời đi. Cậu tựa đầu vào bờ vai vững chắc của bố, tự nhủ rằng đây không phải là một giấc mơ. Trần Quốc Minh thấy con cứ ôm chặt mình như vậy, liền nhẹ nhàng gỡ tay con ra.

- Con nằm xuống nghỉ ngơi đi. Để bố đi lấy thuốc mỡ thoa cho con nhé.

Trần Quốc Minh trở về với một lọ thuốc trên tay. Ngón tay của ông xoa nhẹ lên những vết bầm tím trên người con trai mình. Gia Phúc cảm nhận được sự mát lạnh từ thuốc mỡ, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy càng ngày càng lạnh hơn.

- Bố, sao thuốc mỡ này lạnh vậy?

Trần Quốc Minh vẫn không nói gì, chỉ cặm cụi thoa thuốc cho con. Gia Phúc thấy lạnh quá không chịu được, liền trở người không cho bố bôi nữa. Nhưng cậu vẫn rất lạnh. Gia Phúc chợt cảm thấy chiếc nệm của mình hôm nay sao cứng vậy không biết, trở mình một cái liền đau hết cả người.

- Bố, sao cái nệm của con hôm nay cứng quá đi mất.

Gia Phúc quay lại phàn nàn với bố, nhưng Trần Quốc Minh đã không còn ngồi ở chỗ cũ. Cậu đảo mắt khắp phòng nhưng không thấy bố đâu. Cậu cất tiếng gọi bố nhưng không nghe thấy tiếng trả lời. Từng bức tường, chiếc màn, đèn bàn, lọ hoa,... trong căn phòng không hiểu sao cứ mờ dần đi.

Gia Phúc lại mở mắt lần nữa. Cậu nhìn thấy chiếc đèn chùm treo trên trần nhà. Đây là phòng khách. Trên người cậu, bộ áo quần đồng phục vẫn chưa thay. Nhìn sang phải, chiếc điện thoại hết pin vẫn nằm im lìm ở đó. Thứ cậu nằm không phải giường nệm, mà là nền nhà. Thứ làm cậu cảm thấy lạnh không phải thuốc mỡ, mà là những cơn gió khuya thổi vào từ cửa sổ.

Và, cũng chẳng có bố ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro