Chương 14: Cha và con trai (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Quốc Minh vừa hoàn thành xong bản báo cáo cuối cùng để sáng mai phòng giáo dục về kiểm tra. Ông gấp máy tính, mệt mỏi dựa lưng vào ghế. Gọi điện hỏi thăm tình hình của Gia Huy xong, nhìn lên đồng hồ thấy đã hơn 21 giờ, ông liền thu dọn đống giấy tờ trên bàn để đi ăn tối.

Tiếng mở cửa phòng lạch cạch khiến Gia Phúc chú ý. Cậu quay người lại, thấy bố đang từ phòng làm việc đi xuống phòng bếp. Gia Phúc muốn gọi bố nhưng cổ họng bỗng trở nên khô khốc, chỉ phát ra được những âm thanh thều thào.

Trần Quốc Minh hâm nóng đồ ăn xong thì ngước lên tầng 2 gọi:

- Gia Phúc, xuống ăn cơm.

Không có ai trả lời. Ông gọi thêm 2 lần nữa, vẫn không nghe thấy tiếng trả lời.

- Không ăn thì thôi, khi nào đói tự nấu mà ăn.

Trần Quốc Minh bực mình trở về bàn ăn. Ở phòng khách, Gia Phúc cố gắng trả lời bố nhưng không làm sao nói cho ông nghe thấy được. Một cảm giác nóng ran lan ra khắp người. Gia Phúc có cảm tưởng như hai mí mắt bị ai đó kéo sụp xuống.

Cậu nén đau với tay lấy chiếc điện thoại iPhone 14 hết pin đang nằm im lìm ném mạnh một cái. Tiếng động khiến Trần Quốc Minh chú ý. Ông bước lên phòng khách, đảo mắt một vòng liền thấy con trai mình đang nằm trên nền nhà, hai mắt nhắm nghiền.

- Phúc, con sao vậy Phúc?

Trần Quốc Minh hốt hoảng chạy tới bế Gia Phúc lên phòng. Đặt con trai xuống giường, thấy trên người Gia Phúc vẫn còn mang bộ đồng phục, ông liền đến tủ quần áo tìm một bộ đồ ngủ thay cho con. Nhìn từng vết bầm tím trên người Gia Phúc, lòng ông dấy lên một nỗi xót xa. Từ đầu đến chân, chỗ nào cũng có vết thắt lưng mà ông đánh xuống.

- Sao bố lại đánh con đến mức này cơ chứ!

Trần Trần Quốc chợt cảm thấy cay cay nơi khoé mắt. Ông mở tủ ngăn kéo, lấy ra chai thuốc mỡ và bắt đầu thoa thuốc cho con. Đôi bàn tay to lớn của ông dịu dàng xoa lên từng vết thương trên người của đứa con, xoa đến đâu lòng ông lại đau đến đó.

Bất giác ông cảm nhận được một làn hơi nóng từ trong lòng bàn tay mình. Ông đưa bàn tay sờ lên trán của Gia Phúc. Nóng quá! Trần Quốc Minh vội đi đến tủ thuốc lấy nhiệt kế. Gia Phúc sốt 38 độ. Ông liền lấy miếng dán hạ sốt dán lên trán cho con.

Trần Quốc Minh xoay sở một hồi lại không biết làm sao. Mọi khi con ốm đều là vợ và dì giúp việc chăm sóc. Nhưng bây giờ Thuý An thì đi công tác không liên lạc được, dì Hiền thì đang ở trong bệnh viện với Gia Huy. Trần Quốc Minh suy nghĩ một hồi, liền chạy xuống phòng mình lấy điện thoại. Ông muốn gọi bảo dì Hiền mua ít thuốc hạ sốt ở bệnh viện mang về. Lúc nãy vì để tập trung vào công việc nên Trần Quốc Minh đã bật chế độ im lặng và bỏ vào một góc. Vừa mở màn hình ra, ông chợt giật mình.

15 cuộc gọi nhỡ từ Thuý An.

Trần Quốc Minh vội gọi lại cho vợ. Ở đầu dây bên kia, Thuý An vừa thấy chồng gọi liền nhanh chóng bắt máy:

- Huy nó thế nào rồi anh? Nó có sao không?

Nghe giọng vợ mình trong điện thoại như sắp khóc, Trần Quốc Minh liền an ủi vợ:

- Thằng bé qua cơn nguy hiểm rồi nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Chắc Huy nó sẽ ổn thôi, em đừng lo lắng quá.

Trần Quốc Minh bảo vợ đừng lo lắng, nhưng trong giọng nói lại không giấu nổi sự lo lắng của mình. Thuý An cũng nhận ra điều đó nên vẫn cảm thấy bất an.

- Em đã mua vé máy bay trở về rồi, giờ đang đợi ở sân bay để làm thủ tục. Mà sao lúc nãy Phúc đang nói chuyện với em thì đột nhiên tắt máy vậy anh. Em gọi lại mấy cuộc mà không được. Thằng bé đâu rồi?

Không muốn để vợ lo lắng thêm, Trần Quốc Minh liền nói trớ đi.

- Đang nói chuyện với em thì nó làm rơi điện thoại nên giờ máy bị hỏng rồi. Em yên tâm đi không có chuyện gì đâu.

- Sắp lên máy bay rồi, em cúp máy đây. Về nước em sẽ tới thẳng bệnh viện luôn.

Thuý An cúp máy rồi, Trần Quốc Minh vội gọi cho dì Hiền giúp việc. Dì Hiền đang ở bệnh viện lại tất bật chạy về. Xong xuôi mọi việc, Trần Quốc Minh bảo dì Hiền về nghỉ ngơi, còn mình thì ở lại với Gia Phúc. Nằm bên cạnh con, ôm con vào lòng, ông lại tự trách sao bản thân mình lúc đó lại nóng giận đến vậy chứ.

Tờ mờ sáng hôm sau, vì phải chuẩn bị đón đoàn kiểm tra của phòng giáo dục nên Trần Quốc Minh đến trường từ rất sớm. Trước khi đi, ông không quên dặn dì Hiền giúp việc luôn theo sát bên cạnh Gia Phúc, nếu có chuyện gì thì phải báo cho ông ngay.

Hơn 8 giờ thì Gia Phúc tỉnh dậy. Tác dụng của thuốc hạ sốt đã giúp cậu đỡ khó chịu hơn. Gia Phúc trở người một cái. Đau quá! Cậu nhìn quanh nhưng không thấy ai ở trong phòng. Cậu cất tiếng gọi nhưng cũng không thấy ai trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro