Chương 15: Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 8 giờ thì Gia Phúc tỉnh dậy. Tác dụng của thuốc hạ sốt đã giúp cậu đỡ khó chịu hơn. Gia Phúc trở người một cái. Đau quá! Cậu nhìn quanh nhưng không thấy ai ở trong phòng. Cậu cất tiếng gọi nhưng cũng không thấy ai trả lời.

Cổ họng khô khốc, Gia Phúc cố rướn người dậy để tìm nước uống, nhưng bàn uống nước được đặt khá xa giường mà tay cậu thì ngắn khiến Gia Phúc ngã lăn xuống nền nhà. Cậu cố lê cái thân ê ẩm của mình dậy, tựa người vào thành giường rồi với lấy bình nước để uống. Cậu uống lấy một hơi cứ như đã lâu lắm rồi chưa đụng tới một giọt nước.

Gia Phúc nhìn quanh, thấy đồng hồ đã chỉ quá 8 giờ. Thôi chết! Giờ này thì muộn học mất rồi. Cậu gắng gượng ngồi dậy để chuẩn bị đến trường, nhưng cả người như không còn chút sức lực.

Bỗng cửa xịch mở, dì Hiền giúp việc vừa định bước vào xem Gia Phúc đã dậy chưa thì liền hốt hoảng như thấy cậu chủ nhỏ của mình đang ngồi bệt giữa sàn nhà. Dì vội chạy lại đỡ cậu đi về giường.

Vừa thấy dì Hiền, Gia Phúc đã vội hỏi:

- Gia Huy sao rồi dì? Thằng bé đã tỉnh chưa?

Dì Hiền mỉm cười nhẹ nhàng:

- Huy tỉnh lúc 6h sáng rồi cháu à. Mẹ cháu về rồi, đang ở trong bệnh viện với Gia Huy.

Nghe thấy thế, Gia Phúc vui mừng lắm. Nhưng sực nhớ ra mình muộn học rồi, cậu vội lay lay cánh tay của dì Hiền:

- Dì ơi, cháu phải dậy đi học. Giờ này cháu trễ xe buýt mất rồi, dì chở cháu tới trường được không?

- Cháu đã thế này rồi còn muốn đến trường sao? Dù sao sáng nay cũng trễ học rồi, cháu nghỉ luôn đi, khi nào đỡ hơn rồi đi học.

Gia Phúc nhăn nhó đáp:

- Nhưng bố cháu không cho cháu nghỉ học đâu. Nếu ông ấy biết cháu tự ý nghỉ học thì cháu chết mất.

Dì Hiền liền xoa đầu Gia Phúc:

- Thằng bé này, cháu đang bị sốt, trên người toàn vết thương thế kia thì đi học thế nào được? Cháu cứ nghỉ đi. Dù sao ông chủ cũng là bố cháu, ông ấy sẽ không nhẫn tâm bắt con trai mình đi học trong tình trạng như thế này đâu.

Vừa nghe dì Hiền nói xong, mặt Gia Phúc liền xụ xuống:

- Không nhẫn tâm sao? Hôm qua ông ấy đánh cháu như đánh kẻ thù vậy. Ông ấy chưa hỏi rõ đầu đuôi mọi chuyện, đã kết tội cháu cố tình hãm hại em trai. Đến một cơ hội giải thích cháu cũng không có. Nếu không nhẫn tâm thì hôm qua ông ấy đã không đánh cháu rồi bỏ cháu nằm một mình giữa nền nhà như thế rồi. Cháu nằm ở đó mấy tiếng đồng hồ, vừa đói vừa lạnh, vừa đau thấu xương mà ông ấy không thèm nhìn cháu lấy một lần. Không nhẫn tâm của ông ấy là thế sao?

- Gia Phúc à, cháu đừng nói như vậy. Bố cháu thương cháu rất nhiều đó.

Những suy nghĩ tiêu cực chất chứa trong lòng bấy lâu nay chợt ùa về trước mắt Gia Phúc. Cậu tựa đầu vào vai dì Hiền, nói bằng giọng trách móc xen lẫn tủi thân.

- Cháu nghĩ ông ấy không phải thương cháu, mà là thương thành tích của cháu thì có. Thứ ông ấy thương là một đứa học sinh giỏi toàn diện, một liên đội trưởng, một đứa đi thi các cuộc thi được giải này giải kia cơ. Bố cháu chỉ thương cháu vì cháu làm ông ấy nở mày nở mặt, chứ không phải thương cháu vì cháu là con trai ông ấy.

- Phúc à, cháu đừng nói bố cháu như vậy.

Gia Phúc vẫn tựa vai dì Hiền nói tiếp, nước mắt không hiểu đã rơi ra từ khi nào:

- Dì cho cháu nói đi. Những điều này cháu đã nghĩ trong lòng rất lâu rồi. Dì biết không, cháu nhớ có lần cháu học mệt quá, ngủ gục xuống bàn, bố đã quát cháu dậy rồi bắt cháu học bài tiếp. Bố lúc nào cũng muốn cháu phải đứng nhất, phải đạt điểm cao để ông ấy có thể đem khoe với người khác. Dì à, đôi lúc cháu muốn mình giống như Gia Huy vậy, học tập bình thường, thành tích bình thường. Có lẽ cháu sẽ không phải chịu nhiều áp lực đến thế.

Dì Hiền im lặng không biết nói gì, chỉ đành ôm lấy Gia Phúc vỗ về. Dì đã làm giúp việc ở nhà này từ khi cậu còn chưa ra đời. Tận mắt nhìn thấy mấy đứa nhỏ sinh ra và lớn lên, dì biết những gì Gia Phúc vừa nói đều là sự thật. Có những lúc, dì cũng đã nghĩ như thế.

Rốt cuộc, thằng nhóc trong vòng tay của dì cũng chỉ mới 10 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro