Chương 16: Nỗi lo của Gia Huy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Huy mở mắt ra. Đây đã là lần thứ hai trong sáng hôm nay cậu tỉnh dậy. Lúc nãy, khi mới chưa đầy 6 giờ sáng, cậu đã tỉnh dậy trong ánh mắt vui mừng của mẹ. Nhưng vì mệt mỏi quá nên cậu đã lại nhanh chóng thiếp đi. Lần này tỉnh dậy thì không thấy mẹ đâu cả. Chắc mẹ đi gặp bác sĩ rồi.

Cậu vươn tay nhấn chuông thật mạnh. Tiếng chuông reo lên khiến Thuý An đang thảo luận với bác sĩ bên ngoài giật mình một cái. Bà nhanh chóng vào phòng với Gia Huy. Thấy gương mặt con trai nhỏ đã tươi tỉnh hơn trước, Thuý An rất đỗi vui mừng. Bà vội lấy điện thoại gọi ngay cho chồng mình.

Hơn 11h30, xe của Trần Quốc Minh mới tới bệnh viện. Do đoàn kiểm tra của Phòng giáo dục ở lại khá lâu nên đến giờ này ông mới trở về được. Còn chưa kịp ăn trưa, ông đã lái xe từ trường đến thẳng bệnh viện.

Gia Huy lúc này đang ăn trưa bằng một chén cháo nhỏ. Thuý An cẩn thận múc từng thìa, thổi nguội rồi mới nhẹ nhàng đút cho con ăn. Thấy con trai đã ổn, Trần Quốc Minh liền thở nhẹ một cái. Gia Huy quay đầu lại, thấy bố đang bước vào liền hơi rụt người lại một chút.

Thấy phản ứng của con trai, Trần Quốc Minh hơi ngạc nhiên:

- Có chuyện gì vậy? Sao con có vẻ sợ bố thế?

Gia Huy lắc lắc đầu. Hôm qua cậu bị ngã cầu thang rồi ngất đi, chớp mắt một cái đã thấy nằm trong bệnh viện rồi, không biết bố đã biết gì chưa. Cậu đưa ánh nhìn dò hỏi với bố:

- Bố không đến hỏi tội con đấy chứ?

Trần Quốc Minh chưng hửng trước câu nói của con trai:

- Bố đến thăm con mà. Con đang nói chuyện gì thế?

Thuý An cũng tròn mắt nhìn con trai:

- Có chuyện gì sao Huy?

Gia Huy lắc đầu, trong lòng thầm thở nhẹ. Vậy là bố không biết chuyện cậu lén xé bài tập về nhà của anh trai. Nhớ lại chuyện đó, Gia Huy chợt thấy áy náy trong lòng. Hôm đó là cậu nhất thời tức giận. Cậu giận vì sao Gia Phúc đã không bênh mình mà lại còn "bán đứng" mình. Nhưng nghĩ lại, cũng do bản thân cậu gây sự đánh nhau nên mới bị phạt. Chỉ là hình phạt với sự "góp gió thành bão" của thằng anh trai quý hoá nên thành ra khắc nghiệt hơn thôi. Nhưng dù sao cũng là cậu tự làm tự chịu.

Vừa nhớ đến anh trai, cậu liền thắc mắc:

- Ủa, mà bố mẹ ở đây hết, anh Phúc ở nhà một mình à?

Trần Quốc Minh tiến đến ngồi cạnh con trai:

- Bố đã điện về bảo dì Hiền nấu bữa trưa cho Gia Phúc ăn trước rồi. Còn trưa nay bố sẽ ở lại đây với con, để cho mẹ con về nhà nghỉ ngơi. Mẹ con đi máy bay cả đêm về, lại còn chăm con từ sáng đến giờ cũng mệt rồi.

- Anh cứ về nghỉ đi, em không sao mà. Mà anh ăn trưa chưa đấy? - Thuý An nói.

Trần Quốc Minh trả lời qua quýt, rồi lảng sang chuyện khác:

- À ừ lúc nãy anh ăn rồi. Em đã nói chuyện với bác sĩ chưa? Bao giờ thì Huy xuất viện được?

Thuý An mỉm cười nhìn con trai:

- Bác sĩ bảo sức khoẻ của Huy đang tiến triển tốt, khoảng 3 ngày nữa là có thể xuất viện rồi. Anh đã xin phép cho Huy nghỉ học chưa?

Nghe vậy, Trần Quốc Minh liền thở phào:

- Vậy thì tốt rồi. 3 ngày thì không ảnh hưởng đến việc học lắm. Sáng nay anh đã điện thoại xin phép cho hai đứa nghỉ học rồi.

Thuý An nghe vậy liền an tâm, tiếp tục đút cháo cho Gia Huy. Nhưng đột nhiên bà bỗng thấy sai sai, liền quay lại hỏi chồng?

- Ủa, sao anh lại phải xin phép cho cả hai đứa?

Trần Quốc Minh chợt bối rối:

- À sáng nay Phúc nó hơi mệt. Em về nhà với con đi. Có anh ở đây với Huy rồi.

Thuý An nghe vậy, cũng lo lắng cho con trai ở nhà. Cho Gia Huy ăn trưa xong, bà dặn dò Trần Quốc Minh một số việc ở bệnh viện rồi bắt taxi về nhà.

Còn lại hai bố con, Trần Quốc Minh đỡ con nằm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc má phúng phính của Gia Huy, âu yếm hỏi:

- Còn đau lắm không con?

Gia Huy lim dim mắt tận hưởng sự ngọt ngào của bố:

- Bố, con chỉ thấy hơi tê tê thôi. Dù sao con cũng là đại ca lớp 3A, nhiêu đây ăn thua gì.

Trần Quốc Minh bật cười trước câu nói của con trai. Chợt nhớ ra điều gì đó, ông hỏi:

- Vì sao con bị ngã cầu thang thế?

Gia Huy không lim dim mắt nữa. Cậu mở mắt ra nhìn bố, hơi chần chừ một chút rồi nói:

- Con... lúc đó con chạy vội quá nên bị ngã.

Trần Quốc Minh hơi bất ngờ trước câu trả lời của con trai:

- Con bảo con chạy vội à? Con đi đâu mà vội vậy.

Gia Huy ngập ngừng nói:

- Con có hẹn đánh cầu lông với bạn. Sắp đến giờ nên con cố chạy thật nhanh kẻo bạn đợi. Con đang chạy thì vấp ngã, lúc mở mắt dậy đã thấy mình trong bệnh viện rồi.

Trần Quốc Minh nghe đến đó, liền nở một nụ cười hiền từ với Gia Huy:

- Cũng may con không sao, lần sau đi đứng phải cẩn thận đấy.

Gia Huy thở nhẹ một cái trước câu nói của bố. Nhưng Trần Quốc Minh đã lại nói thêm:

- Nhưng những điều con nói, là thật chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro