Chương 8: Kỉ luật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Huy vừa đi vừa làu bàu, mặt như đeo mười tảng đá. Trống vừa tan học, cậu đã bước ngay ra cổng, không đứng ở chân cầu thang đợi Gia Phúc như mọi khi. Hôm nay anh trai cậu "bán đứng" cậu một cú quá mạng. Thật tức chết đi được.

Sáng nay, sau khi nghe hết ý kiến của mọi người, thầy Quân quyết định phạt Gia Huy và Tiến Đạt đi đổ rác cho cả trường một tuần, sau đó thầy còn nhắn giáo viên chủ nhiệm điện thoại thông báo với phụ huynh về vụ đánh nhau.

"Giờ này chắc bố đã ngồi đợi ở nhà" - Gia Huy lo lắng nghĩ bụng. Cậu bước lên xe, tìm một chỗ trong góc để ngồi. Nhưng ngồi chưa ấm mông thì Gia Huy cảm thấy cái trán chợt nhói nhói.

- Đứa nào cốc đầu bố đấy? - Gia Huy nhảy dựng lên.

- Sao em không đợi anh về hả? Không thấy em, anh tưởng em bị ai bắt cóc rồi - Gia Phúc nheo nheo mắt hỏi Gia Huy.

- Bắt cóc cái đầu anh - Gia Huy làu bàu.

- Cái đầu của anh có gì mà bắt cóc chứ - Gia Phúc vừa nói, vừa ngồi xuống chiếc ghế cạnh Gia Huy - Em giận anh đó à?

Gia Huy không làm mặt lạnh nữa, tức giận xổ một tràng:

- Những lần bố giận anh, em toàn tìm cách cứu anh. Vậy mà bây giờ anh không cứu em thì thôi, còn hại em thảm hơn nữa.

Gia Phúc xoa đầu Gia Huy:

- Trong phòng Đội lúc đó, anh là liên đội trưởng, còn em là học sinh mắc lỗi, anh đâu thể bao che cho em được. Em không thấy Khánh Ly muốn đuổi em ra khỏi Đội à? Vừa mới kết nạp không lâu đã bị đuổi, đến lúc đó em còn thảm hơn.

Gia Huy hừ mũi:

- Anh đừng có lý do lý trấu. Thiếu gì cách phạt, việc gì anh phải nêu ý kiến gọi phụ huynh chứ? Anh biết bố chúng ta nghiêm khắc thế nào mà.

Nói xong, Gia Huy ôm lấy cặp, bước đến hàng ghế khác. Nhìn từng hàng cây cứ từ từ lướt qua, đường về nhà càng lúc càng gần, Gia Huy lại càng lo lắng hơn. Tim cậu đập rộn khi xe buýt dừng lại trước cổng nhà. Đúng như cậu dự đoán, bố đã về.

Vừa nhìn thấy Gia Huy, Trần Quốc Minh liền nghiêm giọng:

- Sáng nay cô Trang vừa gọi điện cho bố kể về tội của con. Con đi cất cặp, thay áo quần rồi vào phòng bố. Nhanh lên!

Gia Huy rùng mình một cái, rồi lê bước chân chậm chạp của mình lên phòng. Cậu thay quần áo ở nhà, cố gắng kiếm bộ đồ nào dày nhất. Vừa thay đồ vừa rủa thằng anh ruột thừa tơi tả.

Trần Quốc Minh ngồi trong phòng đợi hơn 10 phút mới thấy Gia Huy lò dò đi vào. Ông không nói gì, chỉ hất cằm về phía giường. Gia Huy hiểu ý bố, không dám chần chừ, liền ngoan ngoãn đi tới giường rồi nhanh chóng nằm úp sấp vùi mặt vào gối. Trần Quốc Minh đặt roi mây lên mông của Gia Huy. Không đợi Gia Huy kịp định thần, ông đã nâng roi mây lên cao rồi đánh xuống ngay trên phần đỉnh mông 3 roi liên tiếp.

- A!

Người Gia Huy giật nảy lên. Dù đã đoán trước sẽ rất đau nhưng không ngờ lại đau đến mức này. Ngưng đánh một chút, Trần Quốc Minh nghiêm giọng nói:

- Hôm trước bố vừa khen con học hành tiến bộ, vậy mà bây giờ lại còn dám đánh nhau như vậy. Con giải thích thế nào đây?

Gia Huy ngẩng mặt lên, nhăn nhó:

- Tại thằng đó gây sự với con trước.

Vút...vút... Lại thêm 2 roi quất xuống cặp mông trắng trẻo của Gia Huy.

- Nếu bạn đó gây sự với con, con phải đi báo lại với cô giáo chủ nhiệm, với thầy tổng phụ trách chứ. Ai cho con đánh nhau như vậy hả? - Trần Quốc Minh quát.

Gia Huy nhăn mặt vì đau, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống. Cậu biết những gì bố nói đều đúng.

- Bố huhu! Con biết con sai rồi mà. Bố tha cho con lần này đi bố.

- Không có tha gì cả! Con học đâu ra cái tính nóng giận như vậy hả?

- Con học bố đó.

Trần Quốc Minh hơi sững người trước câu trả lời của Gia Huy, sao đó liền tiện tay đánh cho thằng con thêm mấy roi. Hừ, thằng này càng ngày càng quậy phá rồi. Gia Huy chuyển từ khóc thút thít sang khóc nức nở, mông cậu hiện tại vô cùng đau rát.

Trần Quốc Minh đánh xong, liền có chút không đành lòng. Nhìn con trai nhỏ đang nằm trên giường khóc, lòng ông chợt dấy lên sự xót xa. Ông ngồi xuống giường, vuốt ve Gia Huy, ôn tồn nói.

- Bố đánh con không phải vì bố ghét bỏ con, mà vì bố muốn tốt cho con. Bố mong con nhớ lấy bài học hôm nay, đừng tái phạm nữa. Con đừng giận bố nhé.

Gia Huy lau nước mắt nói:

- Con không giận bố, con giận người khác cơ.

- Con giận ai?

Gia Huy xoa nhẹ cái mông đau, nghiến răng trèo trẹo:

- Trần Gia Phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro