Chương 7: Kỉ luật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay, mẹ lại đi công tác.

Gia Phúc và Gia Huy ngủ dậy, vệ sinh cá nhân và thay đồng phục xong liền xuống tầng 1 để ăn sáng. Dì Hiền giúp việc vừa trở lại làm việc sau gần hai tháng về quê chăm mẹ ốm nên hôm nay đã đặc biệt chuẩn bị một bữa sáng vô cùng thịnh soạn.

Nhìn những món ăn ngon lành trên bàn, hai đứa vẫn thấy miệng nhạt thếch. Tối qua bố mẹ cãi nhau một trận, cả Gia Huy và Gia Phúc đều không ngủ ngon giấc. Sáng nay bố bỏ cả ăn sáng, lái xe đi làm từ sớm. Mẹ cũng đi công tác, phải cả tuần mới về. Không khí lạnh lẽo trong nhà khiến hai anh em ăn mà chẳng hề thấy ngon miệng chút nào.

Thấy Gia Huy rệu rã nhai cơm, Gia Phúc liền nhắc:

- Em ăn nhanh đi, sắp trễ xe buýt rồi.

Gia Huy chán nản nói:

- Em thực sự không hiểu, nhà mình giàu mà, sao bố mẹ không thuê người đưa đón mà bắt hai anh em mình ngày nào cũng phải chen chúc trên xe buýt nhỉ?

- Chắc tại bố mẹ muốn tụi mình tự lập. Thôi ăn nhanh đi.

Gia Huy nhai trệu trạo vài miếng cơm rồi đứng dậy ngay. Cậu chẳng có tâm trạng nào mà ăn cả. Thế là cậu mang cái bụng bực dọc mới chỉ đựng vài hạt cơm đó lên xe buýt đến trường.

Dãy phòng học hiện ra trước tầm mắt. Gia Huy chia tay anh trai ở chân cầu thang, hướng về phía lớp mình mà đi. Cậu chỉ mới chuẩn bị đặt chân đến cửa lớp đã bị lũ bạn ùa tới kéo vào.

Gia Huy tính tình nghịch ngợm, cơ thể to cao, lại là con nhà giàu có, ở trong lớp nghiễm nhiên trở thành đại ca của đám con trai. Hôm nay ở lớp 3B có một học sinh vừa chuyển tới, mặt mày liến láu, gần đuôi mắt phải có một vết bớt, thân hình cao to, tên là Tiến Đạt. Thế là mấy thằng nhóc lớp 3B liền dẫn nó qua "thăm hỏi" đám con trai của lớp 3A. Tụi nhóc 3A cũng không muốn ngồi yên, nhưng thấy thằng nhóc kia to quá nên không dám chơi tay đôi. Vừa thấy "đại ca" Gia Huy đi đến cửa, cả đám mừng như bắt được vàng.

Gia Huy lò dò nhìn Tiến Đạt. Đang bực trong bụng thì chớ, lại bắt gặp cái thái độ kênh kênh của thằng nhóc này. Tiến Đạt thấy Gia Huy cũng to con như mình, liền hất hàm:

- Tao mới đến nên muốn qua lớp 3A giao lưu tí. Nghe nói mày ngon nhất lớp này phải không?

Gia Huy cũng hất hàm lại:

- Mày tên Tiến Đạt à? Tao nghe nói những người tên Tiến Đạt rất hay mọc sừng đấy.

- Mày bảo ai mọc sừng? Có mày mọc sừng thì có - Tiến Đạt sửng cồ lên.

- Mày xấu trai thế này, trên mặt còn có bớt, kiểu gì lớn lên cũng mọc sừng.

Tiến Đạt như bị chạm trúng chỗ ngứa, liền nhảy dựng lên nắm lấy cổ áo Gia Huy. Gia Huy cũng không vừa, co chân đá Tiến Đạt một cái. Hỗn chiến xảy ra. Gia Huy và Tiến Đạt quần nhau một hồi, từ đứng đã chuyển sang nằm. Tiến Đạt tuy to con nhưng lại không khoẻ như Gia Huy, chẳng mấy chóc đã bị đè xuống dưới. Gia Huy dùng tuyệt chiêu lấy thịt đè người, đem Tiến Đạt ra làm đệm lưng.

- Các em đang làm cái gì đấy? - Một giọng nữ lanh lảnh vang lên.

- A! Chị Khánh Ly sao đỏ. Chị Khánh Ly sao đỏ - Đám trẻ đang hóng hớt liền quay đầu lại. Thấy người vừa nói chen vào, liền nhanh chân chạy khỏi hiện trường.

Khánh Ly bước tới tách Gia Huy và Tiến Đạt ra.

- Trước cửa lớp mà mấy em lại dám đánh nhau như vậy sao? Đi lên phòng Đội ngay.

Tiến Đạt và Gia Huy đều đứng yên không muốn đi. Cả hai đứa cứ đứng lì một chỗ. Khánh Ly thấy không đứa nào chịu đi theo mình, liền nghiêm giọng:

- Đánh nhau trong trường là lỗi lớn, bây giờ các em tự bước lên phòng Đội, còn chị sẽ đi gọi Ban chỉ huy Liên Đội tới làm việc. Nếu các em còn đứng lì ở đó, chị sẽ báo lại với cô chủ nhiệm của các em.

Lũ học sinh trong trường ai cũng biết Khánh Ly - đội trưởng đội sao đỏ - là một người cứng rắn, đã nói là làm. Gia Huy biết vậy nên đành lê bước tới phòng Đội. Tiến Đạt vừa mới tới, tuy chưa biết gì nhiều nhưng thấy Gia Huy đi cũng đành đi theo.

Trong phòng Đội lúc này có 7 người, gồm 2 con báo nhỏ và 5 thành viên của Ban chỉ huy Liên đội là thầy Quân, Khánh Ly, Gia Phúc, Bích Ngọc và Minh Vương. Khánh Ly đang thuật lại mọi việc với thầy Quân tổng phụ trách, Gia Huy và Tiến Đạt đứng co ro trước bàn, trả lời những câu hỏi của thầy. Bích Ngọc vừa nghe vừa lắc đầu ngao ngán, Minh Vương thì tặc lưỡi cảm thán. Gia Huy nhìn phản ứng của các anh chị liền cảm thấy nhột nhạt, nhưng nhột nhạt nhất là cậu cảm nhận được ánh mắt đầy phán xét của Gia Phúc đang nhìn mình.

Thầy Quân sau khi nắm được toàn bộ sự việc, liền hỏi:

- Bây giờ các em trong Ban chỉ huy Liên đội cho ý kiến đi. Theo các em nên xử lý 2 học sinh này như thế nào?

Khánh Ly giơ tay đứng dậy nêu ý kiến đầu tiên:

- Theo em nên kỉ luật Đội, tước khăn quàng, đợi cuối năm mà ngoan thì sẽ kết nạp lại ạ.

Bích Ngọc nghe xong liền lên tiếng:

- Em nghĩ bạn Gia Huy và bạn Tiến Đạt vẫn đang còn nhỏ, lại phạm lỗi lần đầu, chỉ nên cảnh cáo, phạt trực vệ sinh thôi, không đến mức phải đuổi khỏi Đội ạ.

Thầy Quân cũng gật gù trước ý kiến của Bích Ngọc:

- Thầy cũng đồng ý rằng lỗi của hai đứa không đến mức phải đuổi khỏi Đội. Nhưng đánh nhau cũng là lỗi lớn, nếu chỉ phạt trực vệ sinh theo ý kiến của Bích Ngọc thì e rằng chưa đủ sức răn đe. Ý kiến của Gia Phúc và Minh Vương thế nào?

Nghe thầy gọi, Gia Phúc liếc xéo thằng em trai một cái rồi trả lời thầy:

- Em thấy đánh nhau là lỗi lớn, bên cạnh việc phạt trực vệ sinh thì nên kết hợp với giáo viên chủ nhiệm mời phụ huynh của các bạn ấy tới làm việc ạ.

Lòng Gia Huy gào thét liên hồi sau câu nói của Gia Phúc. Anh không cứu em thì thôi, lại còn đưa ra ý kiến mời phụ huynh, anh muốn em no đòn của bố à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro