Chương 6: Nỗi lòng của người lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Quốc Minh ngỡ ngàng trước phản ứng của con trai. Từ trước đến nay, chưa có lần nào con ông dám cãi lại ông như vậy.

Gia Phúc nói xong, liền ngồi bệt xuống nền khóc nức nở. Cậu biết mình vừa nói gì, cũng biết rằng khiến bố tức giận sẽ chịu hậu quả gì. Nhưng Gia Phúc không đủ sức kìm nén những ý nghĩ trong lòng mình bấy lâu nay được nữa. Cậu dựa lưng vào tường chờ đợi cơn thịnh nộ từ bố.

Nhưng không, Trần Quốc Minh không đánh, không mắng, cũng không có vẻ gì là nổi giận nữa. Ông ngồi xuống cạnh Gia Phúc.

- Đó thực sự là những gì mà con nghĩ sao?

Gia Phúc lau nước mắt, khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Trần Quốc Minh mắt nhìn về phía xa xăm.

- Vậy để bố trả lời cho con từng việc một. Thứ nhất, bố chưa bao giờ thiên vị Gia Huy. Từ bé, nó đã không được thông minh giống như con. Gia Huy có được thứ hạng 11 này, đối với nó đã là một sự nỗ lực rất lớn. Vậy nên dù thành tích của Gia Huy không bằng con, bố vẫn dành cho nó lời khen.

Trầm ngâm một chút để cho con trai suy nghĩ, ông mới nói tiếp:

- Thứ hai, hôm nay bố đánh con không phải vì con chỉ được 9.5, cũng không phải vì con rớt xuống hạng 3. Nếu con bị mất điểm vì không làm được những bài toán khó, bố nhất định sẽ ôm con vào lòng an ủi, sẽ hướng dẫn con làm bài toán đó. Nhưng lần này thì sao? Con điểm thấp không phải do đề khó, cũng không phải do không đủ năng lực, mà là vì con chủ quan không dò lại những bài dễ. Con nghĩ xem có đáng đánh không?

Nói xong, ông vươn tay ôm Gia Phúc vào lòng. Nằm gọn trong vòng tay của bố, Gia Phúc phụng phịu:

- Nhưng mà con đau lắm.

- Được rồi, con thích gì, nói đi - Trần Quốc Minh vuốt nhẹ mái tóc của con trai.

- Hôm nay bố đừng giao thêm bài tập nữa được không.

Bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc con của Trần Quốc Minh liền nhanh chóng co lại, sau đó là một tiếng "cốc" vang lên. Gia Phúc một tay ôm trán, một tay chống xuống nền đừng dậy, vừa bước về phòng vừa quay lại phía bố hét lớn.

- Bố là đồ độc ác 😤
.
.
.

Đến tối muộn, Thuý An mới về đến nhà. Cả ngày hôm nay ở nhà ngoại ầm ĩ việc chia đất. Ông bà ngoại có một mảnh đất mặt tiền ở đường quốc lộ, muốn chia cho 2 đứa con mỗi đứa một nửa. Nhưng cậu cả thì không đồng ý, cho rằng em gái mình là Thuý An đã đi lấy chồng thì không nên kế thừa tài sản đất đai từ bố mẹ nữa. Thế là ầm ĩ cả một buổi chiều.

Thấy Thuý An vừa về nhà đã bực dọc, mặt mày khó chịu, Trần Quốc Minh liền tới hỏi thăm:

- Em sao vậy Thuý An. Chuyện ở nhà bà ngoại thế nào rồi.

- Còn thế nào nữa chứ. Mẹ đã nói rõ ràng là chia cho em một nửa, chia cho anh Hùng một nửa. Vậy mà anh Hùng lại muốn giành hết. Anh nói xem có tức không?

Trần Quốc Minh bước tới an ủi vợ:

- Thôi được rồi. Dù sao nhà mình cũng đâu thiếu tiền. Em nhường lại cho anh ấy cũng được mà. Đừng làm mẹ mệt mỏi nữa, mẹ cũng già rồi.

Thuý An xẵng giọng:

- Anh nói vậy mà nghe được sao? Anh ấy là con của bố mẹ, em cũng là con của bố mẹ. Phải được thừa kế như nhau chứ. Thà rằng vợ chồng anh Hùng chăm sóc mẹ đàng hoàng đi, em sẵn sàng để lại mảnh đất cho nhà anh ấy. Nhưng đằng này thì sao, anh ấy ra riêng, một năm về gặp mẹ được mấy lần. Tiền thuê người chăm sóc bà hàng ngày là em trả. Lúc mẹ ốm cũng là một tay em chăm sóc. Bây giờ lại lấy lý do mình là con trai để giành đất sao? Làm gì có cái lý đấy.

- Em nói nhỏ thôi, con ngủ hết rồi. Dù sao cậu Hùng cũng là anh trai của em, đừng nói khó nghe như vậy.

Thuý An nhìn thẳng Trần Quốc Minh, nói lớn:

- Sao ở ngoài anh cũng ăn to nói lớn lắm, mà về nhà như con rùa rụt đầu vậy. Nhớ hai năm trước, lúc cả nhà chia tài sản, ông bà nội thiên vị, cái gì tốt đều ưu tiên nhà bác cả. Nhà bác cả cũng quá đáng, đã ăn là ăn hết không chừa nổi một nắm cơm cho anh em trong nhà. Con anh thì sao? Một câu đòi công bằng cũng không dám mở lời. Lúc đó em chỉ là con dâu, chuyện nhà anh, em không quản. Còn bây giờ là chuyện nhà em, anh cũng đừng có xen vào.

Trần Quốc Minh đập mạnh bàn, quát lớn:

- Được, chuyện nhà em, anh không quản nữa. Nhưng em không được nói về bố mẹ anh và anh trai anh bằng cái giọng đó.

Thuý An với lấy cái gối trên giường ném mạnh vào người Trần Quốc Minh:

- Giọng gì? Giọng gì mà em không được nói? Nhà bác cả từ chồng đến vợ có ai coi nhà mình ra gì không? Chị dâu lúc nào cũng đi nói xấu em với mẹ. Còn mẹ anh thì sao? Suốt ngày đi soi mói, đi tọc mạch chuyện của em để kể với người ngoài. Cứ như thấy cuộc sống của em yên ổn là bọn họ không chịu được.

- Em có thôi đi không?

11 giờ đêm, tiếng cãi nhau của Trần Quốc Minh và Thuý An vẫn vang khắp nhà. Ở trong phòng mình, Gia Huy nghe tiếng bố mẹ cãi nhau, nước mắt cứ chực trào ra. Gia Phúc liền ôm lấy em trai vào lòng, vỗ về thằng bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro