Chương 5: Thành tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Quốc Minh vừa đi làm về, chưa kịp cất cặp đã hét gọi ngay đứa con trai lớn. Vừa nghe điện thoại của Thuý An xong, ông liền gọi điện cho cô Hương chủ nhiệm. Bài thi của Gia Phúc rất tốt, ngay cả bài toán nâng cao cũng lập luận chặt chẽ, rõ ràng. Chỉ là trong bài đặt tính rồi tính, cậu viết nhầm số 0 thành số 6, mới dẫn đến tính sai kết quả.

Nghe tiếng bố quát gọi mình ở phòng khách, Gia Phúc ủ rũ đẩy cửa phòng bước ra ngoài. Cậu không dám đối diện với bố nên cố gắng bước đi thật chậm. Cứ mỗi bước đi xuống cầu thang, khuôn mặt giận dữ của bố lại càng hiện ra rõ hơn. Khoảng cách giữa hai bố con càng lúc càng gần, nhưng sao Gia Phúc lại cảm thấy càng ngày càng xa cách.

Một tiếng "vù" lướt qua. Gia Huy chạy vội vàng từ trên phòng mình xuống. Cậu bổ nhào về phía bố, đưa tờ phiếu điểm của mình cho bố xem.

- Bố xem này, lần này con xếp hạng thứ 11 lận đấy. Con được 8.83 luôn cơ. Bố mau khen con đi.

Cơn giận trong lòng Trần Quốc Minh chợt nguôi đi một chút. Vậy là lần này Gia Huy đã tiến bộ rất nhiều.

- Cũng giỏi rồi, bố khen! Con vào phòng đi đã, bố sẽ thưởng cho con sau.

Gia Huy nắm chặt tay bố, nũng nịu:

- Con chỉ mới 8.83 thôi. Anh con được tận 9.89 cơ. Bố cũng phải khen và thưởng cho anh nữa.

Nhìn một màn trước mặt, Trần Quốc Minh chợt cảm thấy nao nao trong lòng. Xem ra thằng nhóc Gia Huy khoe điểm là phụ, cứu anh nó là chính. Ông nghiêm mặt nói:

- Bố bảo con lên phòng, con không nghe sao?

Biết không thể nấn ná được lâu, Gia Huy lủi thủi bước đi lên phòng. Trần Quốc Minh nhìn về phía Gia Phúc, rồi chỉ vào chiếc ghế đối diện, nói gỏn lọn hai tiếng "ngồi đi".

Gia Phúc sè sẹ ngồi xuống ghế. Xem ra bố đã bớt giận hơn lúc vừa về một chút. Cậu ngồi im thin thít chờ bố mở lời.

- Con nói xem, vì sao bài kiểm tra môn toán của con lại chỉ được 9.5 điểm.

Câu hỏi của Trần Quốc Minh giống hệt câu hỏi mà Thuý An đã hỏi Gia Phúc. Và câu trả lời của Gia Phúc tất nhiên vẫn là ba chữ "con không biết". Trần Quốc Minh vừa nghe xong, liền đập bàn một cái.

- Vậy là lúc làm bài xong, con không hề dò lại bài?

Gia Phúc ấp úng trả lời bố:

- Con đã dò rồi, nhưng con không thấy mình làm sai bài nào cả.

- Dò những bài nào?

- Con dò bài toán giải, bài đổi đơn vị, bài tìm x, bài tính nhanh và bài nâng cao.

Trần Quốc Minh nghe xong, liền nhìn thẳng vào mắt con trai, nghiêm giọng:

- Vậy những bài còn lại thì sao?

Gia Phúc đan hai bàn tay vào nhau, nhỏ giọng:

- Còn lại toàn là bài dễ, con nghĩ mình sẽ không thể sai những bài đó được nên con không dò.

Vừa nghe xong câu trả lời của con trai, Trần Quốc Minh liền đứng phắt dậy, đùng đùng tiến về phía phòng mình. Gia Phúc biết bố đang làm gì. Cậu lẩm nhẩm trong miệng cầu cho mẹ sớm quay về, nhưng mẹ có việc gấp ở nhà bà ngoại nên chắc còn lâu mới trở về được.

Đúng như Gia Phúc đoán, Trần Quốc Minh bước ra với cây roi mây quen thuộc trên tay. Ông chỉ cây roi vào bức tường đối diện:

- Đứng dậy, úp mặt vào tường. Nếu hôm thi con không dò bài được thì để hôm nay bố dò giúp con.

Gia Phúc chậm chạp đứng dậy đi về phía bức tường. Xem ra hôm nay đến quyền được nằm bố cũng không cho rồi. Cậu áp hai bàn tay vào bức tường trước mặt như để chống đỡ cả cơ thể trước cơn giận của bố.

Trần Quốc Minh cầm roi quất liên tục vào mông con trai, cứ mắng một câu lại đánh một roi:

- Bài dễ quá nên không dò hả? Con sai ngay bài đặt tính dễ nhất đấy. Học đâu ra cái tính như thế. Chủ quan. Cẩu thả. Số 0 viết thành số 6. Con nghĩ mình giỏi lắm rồi sao? Giỏi đến mức không thèm dò bài? Hả?

Roi cuối cùng vừa đánh xuống, Gia Phúc đau chịu không nổi, liền khuỵa xuống nền nhà. Cái đau của cơ thể hoà cùng với nỗi ấm ức trong lòng, cậu oà lên khóc nức nở.

- Con không phải thần thánh, con chỉ là người bình thường. Con cũng có lúc sai, cũng có lúc không được như ý muốn. Tại sao lúc nào bố mẹ cũng yêu cầu cao đối với con như vậy?

Trần Quốc Minh ngớ người ra. Có nằm mơ ông cũng không nghĩ có ngày con trai ông dám cãi lời ông. Quất thêm 3 roi nữa, ông quát lớn.

- Yêu cầu cao sao?  Con chủ quan không dò lại những bài dễ, điểm toán chỉ được 9.5, trong lớp chỉ xếp thứ 3. Con nghĩ xem con có đáng bị đánh không?

Gia Phúc lau nước mắt, nén đau đứng dậy nhìn thẳng vào mắt bố.

- Phải, con đáng bị đánh. Nhưng con không hiểu, tại sao Gia Huy chỉ xếp thứ 11 mà bố đã khen ngợi hết lời. Còn con thì lúc nào cũng phải đứng nhất, lúc nào cũng phải đạt điểm tuyệt đối chứ. Bố có thấy bố thiên vị quá không?

- Hỗn láo! - Trần Quốc Minh vừa quát, vừa tát Gia Phúc một cái - Con sống thoải mái quá rồi nên đâm ra đòi hỏi phải không?

Gia Phúc ngỡ ngàng trước cái tát vừa rồi của bố. Cậu đưa một tay lên ôm má, nước mắt không tự chủ được mà tuôn ra. Gia Phúc nhìn vào mắt bố, nói bằng giọng nghẹn ngào.

- Từ trước đến giờ, con sống có chút nào thoải mái sao? Mỗi ngày đều là vùi đầu vào học. Trống tan trường một cái là phải lên xe buýt về nhà ngay, chưa bao giờ dám la cà. Khi lũ bạn đang đi đá bóng thì con phải ở nhà làm toán nâng cao mà bố giao. Khi lũ bạn đang chơi cầu lông thì con phải ở nhà làm đề tiếng Anh mà mẹ dặn. Cho dù ở nhà hay ở trường đều phải cố gắng làm đứa con ngoan, trò giỏi, không được phép sai sót. Suốt 5 năm tiểu học, con có lúc nào được thoải mái sao?

Gia Phúc nói liên tục như chưa từng được nói. Cậu sợ nếu mình dừng lại sẽ không đủ can đảm để nói tiếp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro