Chương 4: Em trai Gia Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Huy mỗi ngày đều cảm thấy ghen tị với Gia Phúc.

Nói về thời gian chào đời, Gia Phúc sinh trước Gia Huy.

Nói về chiều cao, Gia Phúc cao hơn Gia Huy.

Nói về thành tích, Gia Phúc lúc nào cũng đạt điểm 10 tuyệt đối trong các bài thi, còn điểm số chễm chệ trên bài thi của Gia Huy thường từ 7 đến 8.

Các thầy cô trong trường đều biết mặt Gia Huy, nhưng không phải vì cậu là "Gia Huy", mà vì cậu là "em trai Gia Phúc".

Thứ duy nhất Gia Huy hơn Gia Phúc là cân nặng. Cậu nặng hơn anh trai mình 4 kg.

Mỗi lần mẹ đi họp phụ huynh về, nhắc tới Gia Phúc là đôi mắt sáng long lanh, còn nhắc tới Gia Huy liền kèm theo một cái lắc đầu.

Đợt giữa kì, thứ hạng của Gia Huy chỉ nằm ở nửa sau của lớp nên lần này cậu nhất quyết phải phục thù. Cậu luôn tâm niệm trong đầu rằng "cần cù thì bù siêng năng, có làm thì mới có ăn". Chính vì vậy, trong đợt thi cuối kì, cậu đã vùi đầu vào ôn tập. Gia Huy tự nhủ nhất định phải đạt điểm cao, phải khiến cho mẹ tự hào.
.
.
.
Chiều hôm nay là ngày nhà trường trả kết quả kiểm tra học kì 1. Học sinh đứa thì háo hức, đứa thì bồn chồn, đứa thì lo lắng không thôi. Tiếng trống vang lên, cô Trang vừa bước vào lớp, cả 36 đứa học sinh lớp 3A như nín thở. Trên tay cô cầm một xấp giấy, chính là kết quả kiểm tra cuối học kì I vừa qua. Gia Huy ngồi bên dưới, tim đập thình thịch. Cậu đã cố gắng cho kì thi lần này rất nhiều.

- Bây giờ cô sẽ đọc kết quả thi theo thứ tự Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh và Tin học, cuối cùng là thứ hạng của các em - Cô Trang nói với giọng nhẹ nhàng và trìu mến - Lần này lớp chúng ta đã làm rất tốt, nhiều bạn có tiến bộ hơn so với đợt giữa kì.

Gia Huy hồi hộp lắng nghe. Đến tên mình, cậu cố căng tai ra để nghe cho rõ, trong lòng vừa mong chờ, lại vừa lo lắng.

- Trần Gia Huy, Toán 9, Tiếng Việt 8.5, Tiếng Anh 8.5, Tin học 9.5, điểm trung bình 8.83, xếp loại hoàn thành tốt, xếp thứ 11.

Xếp thứ 11! Gia Huy như không tin vào tai mình. Đợt kiểm tra giữa kì lần trước, cậu chỉ xếp thứ 24, như vậy là tăng tận 13 bậc. Nhận lấy phiếu điểm từ tay cô chủ nhiệm, lòng Gia Huy rộn ràng hẳn lên.
.
.
.
Xe buýt vừa dừng lại, Gia Huy đã lao vội vào trong nhà tìm mẹ. Mẹ của cậu tên là Hoàng Thị Thúy An, hôm qua vừa trở về sau chuyến công tác dài ngày ở Đà Nẵng. Cậu muốn chạy thật nhanh để khoe điểm với mẹ. Vừa bước vào phòng khách, cậu đã thấy mẹ đang làm việc trên máy tính. Gia Huy cất tiếng chào thật lớn, cao hứng đến mức hàng xóm cách 3 nhà vẫn có thể nghe. Thúy An vừa thấy Gia Huy, liền nở ngay một nụ cười:

- Huy về rồi à con, Gia Phúc đâu?

- Anh đi chậm chạp lắm mẹ, giờ còn đang cởi dép để vào nhà.

- Được rồi, để mẹ lấy nước ép cho mấy đứa uống nha.

Bóng mẹ vừa đi khuất, Gia Huy liền nhanh chóng vào phòng thay quần áo, vừa đi vừa hát. Lúc Thúy An bước ra với hai ly nước ép cam trên tay đã thấy hai thằng nhóc nhà mình ngồi yên vị trong phòng khách.

- Mẹ nhớ hôm nay trả kết quả thi cuối kì, phiếu điểm các con đâu đưa mẹ xem nào?

Vừa nghe mẹ nói, hai anh em liền nhanh chóng mở cặp ra. Gia Huy hào hứng đặt phiếu điểm của mình xuống bàn, Gia Phúc cũng đặt chồng lên. Vừa cầm lên đọc, Thúy An liền cau mày.

- Phúc, con giải thích cho mẹ nghe, chuyện này là sao?

Mẹ chỉ vừa hỏi một câu, Gia Phúc đã rơm rớm nước mắt.

- Con không biết.

- Sao lại không biết. Từ trước đến giờ con thi luôn đạt điểm tuyệt đối, lúc nào cũng đứng nhất lớp, sao bây giờ điểm toán lại chỉ được 9.5 vậy hả? Con xếp thứ mấy?

Gia Phúc quay mặt đi để tránh ánh mắt của mẹ:

- Dạ Hoàng Long xếp thứ nhất, Khánh Ly xếp thứ hai còn con xếp thứ ba.

Nghe đến đây, Thúy An liền nổi giận đùng đùng, cầm tờ phiếu điểm trên tay ném mạnh xuống mặt bàn, quát lớn:

- Như vậy chứng tỏ không phải do đề khó. Hoàng Long thì thôi đi, đến Khánh Ly mà con cũng thua nữa. Để mẹ đi điện thoại nói với bố con.

Nước mắt Gia Phúc rơi lã chã theo từng câu nói của mẹ. Từ trước đến giờ Gia Phúc luôn là cục cưng trong mắt mẹ, có mấy khi bị bà mắng đâu. Gia Huy nhìn hai tờ giấy vừa bị ném xuống mặt bàn, nghĩ đến việc mẹ còn chưa kịp nhìn phiếu điểm của mình đã nổi giận bỏ đi, lòng cậu chợt se lại. Gia Huy đưa tay cầm lấy hai tờ phiếu, đập vào mắt là số điểm của Gia Phúc.

"Trần Gia Phúc. Toán 9.5, Tiếng Việt 10, Tiếng Anh 10, Tin học 10, Khoa học 10, Lịch sử 10, Địa lý 10, điểm trung bình 9.89, xếp loại hoàn thành xuất sắc, xếp thứ 3". Những con điểm gần như tuyệt đối của anh trai mà có nằm mơ Gia Huy cũng chưa từng nghĩ mình sẽ đạt được vẫn khiến mẹ nổi giận đùng đùng như vậy. Cậu nhìn lại tờ phiếu điểm của mình, chợt nhận ra so với anh trai thì điểm số của mình vẫn chưa là gì cả.

Gia Huy lẳng lặng cầm tờ phiếu điểm đi vào trong phòng. Bây giờ cậu không còn hào hứng khoe mẹ nữa. 8.83 của cậu có gì đáng để khoe chứ, anh cậu 9.89 còn bị mắng cho té tát kìa. Nhưng rồi cậu lại nghĩ về những nỗ lực trong thời gian qua, về điểm số mà khó khăn lắm cậu mới đạt được. Và, cả sự kì vọng ít ỏi mà mẹ giành cho cậu.

Gia Huy cứ nghĩ và nghĩ. Trên khuôn mặt của thằng nhóc 8 tuổi, nước mắt cứ chảy xuống lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro