Chương 3: Chịu phạt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố vừa dứt lời, Gia Phúc liền nhanh chóng tiến tới giường, sau đó nằm sấp, mặt úp vào hai tay vòng phía trước, chờ đợi hình phạt từ bố mình. Tuy không phải là lần đầu bị đánh nhưng nghĩ đến cảm giác bị roi mây của bố quất xuống mông, Gia Phúc liền khẽ run lên. Không giống như Gia Huy suốt ngày nghịch ngợm nên ăn đòn như cơm bữa, Gia Phúc là một đứa trẻ rất ít khi mắc lỗi, vì vậy da thịt của Gia Phúc non mềm hơn Gia Huy rất nhiều.

Trần Quốc Minh nhịp nhịp chiếc roi trên cặp mông của đứa con, nghiêm giọng nói:

- Hôm nay, con và cả Gia Huy đều phạm phải 2 chữ mà bố ghét nhất, đó là gian dối. Nhưng cũng may cuối cùng con vẫn chọn nói ra sự thật. Năm nay con đã học lớp 5, sắp lên trung học rồi. Bố tin chắc con có thể tự mình nhận thức được việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Trận đòn này, bố muốn giúp con nhớ 2 điều. Là một người anh, con phải bảo ban, làm gương cho em mình. Là một người con, con phải thành thật với bố mẹ. Con hiểu chưa?

Gia Phúc không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

"Vút...vút...vút... vút...". Mười roi mây đầu tiên với lực đạo như vũ bão đánh xuống mông của Gia Phúc. Tuy đánh qua một lớp quần nhưng mông của cậu đã nhanh chóng nổi những lằn đỏ ngang dọc. Nước mắt Gia Phúc vô thức trào ra, nức nở không thôi. Trần Quốc Minh nhìn đứa con trai bảo bối của mình mà lòng đau thấu tim.

"Vút... vút... vút... vút...". Mười roi tiếp theo đều đều rơi xuống mông của Gia Phúc. Nước mắt cậu ướt đẫm cả gương mặt, mồ hôi cũng túa ra như tắm. Cái nóng rát đã trải đều ra khắp mông. Người cậu giật mạnh từng hồi theo từng roi rớt xuống.

20 roi cuối cùng cũng kết thúc. Trần Quốc Minh cất roi mây vào trong ngăn kéo, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh con trai. Gia Phúc vẫn vùi đầu vào hai cánh tay, khóc nức nở.

Trần Quốc Minh xoa đầu con, nhẹ giọng:

- Nếu lúc nãy con không nói ra chuyện tiền đó là của con, có lẽ sẽ không phải chịu trận đòn này.

Gia Phúc lấy tay lau nước mắt, sụt sịt nói:

- Nhưng nếu con không nói ra sự thật, bố sẽ đánh Gia Huy nhiều lắm đúng không?

Trần Quốc Minh im lặng một hồi, rồi cười nhẹ nói:

- Phải, bố sẽ đánh rất nhiều. Nhưng không phải đánh Gia Huy, mà là đánh con. Con có biết vì sao hôm nay bố về sớm hơn mọi ngày không? Lúc sáng bố đã tình cờ gặp cô giáo chủ nhiệm của con. Bố có hỏi qua về tình hình học tập cũng như những hoạt động của con trên lớp, nói chuyện một hồi lại hỏi tới vấn đề nộp tiền quỹ. Khi nghe tới số tiền, bố chợt thấy ngờ ngợ nên đã điện thoại cho mẹ con để xác nhận lại. Chính vì biết con xin quá số tiền phải nộp nên bố mới sắp xếp công việc để về sớm hỏi con rõ lý do. Khi thấy Gia Huy cứ quanh co không chịu nói thật số tiền mà mình lấy chơi game từ đâu ra, bố đã đoán ra ngay là tiền chỗ con. Chỉ là bố muốn xem con có chịu nói ra sự thật hay không thôi.

Gia Phúc nghe những lời bố nói mà mồ hôi chảy từng dòng. Trần Quốc Minh vỗ nhẹ đầu thằng con một cái rồi nói:

- Thôi, con nhớ bài học này là được. Đi ăn cơm đi, chiều còn đi học.
.
.
.
Buổi học chiều hôm nay thật không dễ dàng với hai anh em. Trận đòn lúc trưa đau hơn rất nhiều so với những trận đòn trước đây bố từng đánh. Ở phòng học lớp 3A dưới tầng 1, Gia Huy ngồi im trên ghế, mông đau ê ẩm không thôi. Cả lớp đều bất ngờ khi thánh bày trò Gia Huy chiều nay ngoan ngoãn lạ thường, không còn chạy nhảy, trêu chọc bạn bè như trước.

Ở trên tầng 2, nơi có phòng học lớp 5A, Gia Phúc cũng không khá hơn là bao. Cậu ngồi trên ghế, trong đầu thề rằng sau này kiếm được tiền sẽ đổi toàn bộ ghế gỗ của học sinh thành ghế nệm, để đàn em không phải chịu khổ như cậu lúc này.

Trên bảng, cô Hương đang dạy bài tập đọc "Ngu Công xã Trịnh Tường", nhưng cái đau nhức nhối ở mông khiến Gia Phúc không thể nào nghe nổi giọng giảng bài đầy ngọt ngào của cô. Bất chợt, cô Hương quay về phía Gia Phúc, hỏi:

- Gia Phúc, em cho cô biết Ngu Công xã Trịnh Tường tên là gì?

Cái gì mà ngu với ngốc ở đây vậy kìa? Gia Phúc chầm chậm đứng dậy, mắt liếc nhanh vào sách giáo khoa. Còn chưa kịp đọc nội dung đã bị cô Hương giục trả lời, Gia Phúc nhìn vào sách, mừng húm khi thấy một cái tên riêng.

- Dạ thưa cô, Ngu Công xã Trịnh Tường tên là Phìn Ngan ạ.

Gia Phúc vừa dứt lời, cả lớp liền ồ lên một tiếng, ai nấy đều quay qua nhìn cậu. Trên bục giảng, cô Hương cũng đang nhìn đứa học trò cưng của mình bằng một ánh mắt vô cùng khó hiểu.

- Gia Phúc, chiều nay em học hành kiểu gì vậy? Từ đầu buổi đến giờ đều không hề chú ý bài. Cô chỉ thử hỏi một câu dễ nhất cũng không trả lời được. Em là liên đội trưởng, là lớp phó học tập của lớp đấy. Em đứng đó đến hết giờ cho cô.

Gia Phúc cúi mặt tỏ vẻ biết lỗi. Lúc này cậu mới có thời gian đọc kĩ bài. Hoá ra cái ông đó tên là Phàn Phù Lìn, còn Phìn Ngan là tên thôn ông Lìn đó ở. Gia Phúc nhận ra liền muốn cốc đầu mình một cái. Nhưng nghĩ lại, so với phải ngồi trên ghế gỗ thì đứng thế này đỡ đau hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro