Chương 2: Chịu phạt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Quốc Minh dĩ nhiên không để cho con trai thời gian suy nghĩ lâu lắc. Ông cầm roi lên, gằn giọng:

- Nếu con không nói thật, bố sẽ đánh con cho đến khi nào bố nhận được câu trả lời từ con.

Đến lúc này, Gia Huy chỉ đành nhăn nhó mặt mày, lắp bắp nói:

- Con... con... là con... con nhặt được.

- Con nhặt được? Ở đâu? Khi nào?

- Ở... ở trước cổng trường lúc tan học ạ.

- Con chắc không?

Gia Huy gật nhẹ đầu. Bất chợt, cậu cảm thấy có gì đó không ổn. Bố rút điện thoại ra, mở app camera lên. Gia Huy chợt chếnh choáng người khi nhận ra đó là hình ảnh trước cổng trường tiểu học của mình.

- Con bất ngờ không? - Trần Quốc Minh đưa màn hình điện thoại ra trước mắt Gia Huy, nghiêm giọng nói - Con cũng biết bố và thầy Tuấn hiệu trưởng trường con là bạn thân. Vì bố mẹ bận nhiều việc, không thể đưa đón các con đi học được nên bố đã xin thầy Tuấn cho bố xem camera ở cổng trường, để bố biết các con đã lên xe buýt hay chưa, có la cà hay không? Vừa hay hôm nay bố có thể kiểm tra xem con có nói dối bố hay không rồi.

Trần Quốc Minh vừa nói xong, hình ảnh Gia Huy và Gia Phúc đã lọt vào khung hình. Hai đứa vừa ra cổng liền chạy lên xe buýt, không ngó nghiêng ngó ngửa gì, chứ đừng nói là cúi xuống nhặt tiền rơi.

Mồ hôi Gia Huy chảy ròng ròng trên trán. Trần Quốc Minh cất điện thoại, cầm cây roi mây chỉ về phía giường, quát:

- Nói dối một lần chưa đủ, còn dám nói dối lần thứ hai. Con lên giường nằm xuống cho bố.

Gia Huy lê bước đứng dậy, không dám chần chừ. Cậu nhanh chóng nằm sấp xuống giường, mặt vùi vào hai cánh tay, không dám ngẩng đầu lên. Bất chợt, đỉnh mông của cậu nhói lên một cái. Gia Huy cảm nhận được cái đau đến từ roi mây của bố, bố đánh đau hơn mọi ngày rất nhiều. Dù da thịt cậu có được bao phủ bởi một lớp mỡ dày cũng chịu không thấu. Lại thêm một tiếng "chát" nữa vang lên, lần này Gia Huy không nhịn được nữa mà oà khóc nức nở.

- Sao, bây giờ con có nói thật không? Tiền ở đâu ra? Có phải con ăn cắp không?

Gia Huy vẫn không nói gì, chỉ im lặng khóc. Tiếng nức nở của cậu con trai không đủ để làm nguôi cơn giận của Trần Quốc Minh. Thêm 3 roi nữa cứ thế quất xuống. Sự đau đớn ngấm sâu vào da thịt của Gia Huy. Cậu khóc càng lúc càng to. Tiếng roi quất của bố cũng càng lúc càng lớn.

- Bố, đừng đánh em nữa. Là tiền của con, là con cho em đó.

Gia Phúc vừa nói vừa níu lấy tay bố. Cậu không thể chịu được khi nghe tiếng khóc đau đớn của Gia Huy nữa. Sở dĩ bố đánh mạnh tay như vậy là vì bố nghĩ Gia Huy ăn cắp tiền, nên mới năm lần bảy lượt nói dối. Chỉ cần Gia Phúc tự nhận tiền này là của mình cho, nhất định bố sẽ nguôi giận phần nào. Đến lúc đó, em trai cậu sẽ đỡ đau đớn hơn một chút. Chỉ là khi lựa chọn nói ra, Gia Phúc cũng biết mình sẽ không thoát được sự trừng phạt của bố.

Trần Quốc Minh nhìn đứa con trai trước mặt, từ từ hạ roi xuống, nghiêm giọng hỏi:

- Con lấy tiền đâu ra để cho em?

Gia Phúc cúi mặt xuống, lí nhí nói:

- Tuần trước cô giáo bảo nộp 120 ngàn tiền quỹ lớp, con nghe nhầm nên xin mẹ nộp 200 ngàn. Đến lúc nộp cho cô, con mới biết.

- Tại sao lúc cô trả lại tiền, con không đưa về cho mẹ? - Trần Quốc Minh lớn tiếng mắng.

- Con... con muốn có tiền tiêu vặt như các bạn nên con... con...

Trần Quốc Minh nghe đến đây, trong lòng như sôi lên. Gia Phúc trước giờ cũng từng mắc lỗi, cũng từng bị phạt, nhưng ông luôn tin chắc nó là đứa trẻ ngoan ngoãn, là niềm tự hào của ông cả về học tập lẫn nề nếp. Ông không ngờ đứa con mà mình vẫn luôn an tâm lại dám gian dối như thế. Suy cho cùng, có lẽ ông vẫn chưa hiểu hết con trai mình.

- Được, con lại góc tường quỳ cho bố, nghĩ xem mình đã mắc lỗi gì. Phạt xong em trai con, bố sẽ tính với con sau.

Gia Phúc không dám chần chừ, liền lủi thủi đi tới góc tường quỳ xuống. Trần Quốc Minh lại quay sang Gia Huy, nghiêm giọng nói:

- Hai tuần nữa là các con thi cuối kì 1 rồi. Vậy mà con không lo tập trung học hành, đầu óc cứ để tâm vào mấy trò chơi điện tử. Hôm nay bố phải dạy cho con nhớ. Đi chơi game 5 roi, hai lần nói dối 10 roi. Nhớ cho kĩ.

Nói xong, không đợi Gia Huy kịp phản ứng, ông liền liên tục quất roi xuống cặp mông bé nhỏ của con trai. Gia Huy nảy người theo từng tiếng vút chát của ngọn roi. Cậu gào khóc nức nở, nước mắt ướt đẫm cả gương mặt. Khó khăn lắm mới vượt qua được 15 roi.

- Trần Gia Huy, bố hi vọng 20 roi hôm nay con chịu sẽ giúp con nhớ bài học này. Tuyệt đối đừng nghĩ đến chuyện nói dối bố. Đứng dậy tự lấy cơm ăn đi, chiều nay vẫn phải đi học cho bố.

Gia Huy lau vội nước mắt trên mặt, khó khăn lắm mới đứng dậy được. Cậu lê từng bước chân khó nhọc, cơn đau lại kéo đến sau mỗi bước đi.

Gia Huy vừa đi ra khỏi phòng, Trần Quốc Minh liền đóng cửa lại, quay sang Gia Phúc vẫn đang quỳ ở góc tường:

- Quỳ từ nãy giờ rồi. Con đã nghĩ ra mình mắc lỗi gì chưa?

Gia Phúc cúi mặt tránh ánh mắt của bố, nhỏ giọng nói:

- Con xin mẹ tiền nộp học nhưng không đưa tiền thừa cho mẹ, lại cất làm tiền riêng.

- Còn gì nữa?

Gia Phúc hơi ngẩn người một lát, cố nhớ xem mình còn mắc lỗi gì. Nhưng nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra. Thấy con trai mình suy nghĩ lâu lắc, Trần Quốc Minh nhịp nhịp cây roi mây trong tay, nghiêm giọng nói:

- Con ngồi trên lớp không chú ý, cô giáo bảo 120 nghìn, con lại nghe thành 200 nghìn, là con sai. Con biết mình xin thừa nhưng không trả lại chỗ tiền thừa cho mẹ, là con sai. Con là anh, biết em trai mình muốn đi chơi game nhưng không ngăn cản, là con sai. Con không những không ngăn cản mà lại còn đưa tiền cho em chơi game, con lại càng sai. Và con biết con sai nhất là gì không? Là khi bố hỏi Gia Huy tiền ở đâu ra, thấy em con nói dối là bà nội cho, con cũng im lặng không nói gì, đấy là con sai. Em con nói dối 2 lần, con cũng im lặng 2 lần, con sai lại càng sai. Con nghĩ xem bố nói có đúng không?

Gia Phúc run lên sau từng lời nói của bố. Cậu không biết phải trả lời thế nào, chỉ đành im lặng. Thấy con trai không nói gì, Trần Quốc Minh cũng không hỏi nữa, chỉ chỉ tay về phía giường, nói lớn:

- Nếu biết lỗi rồi thì lên giường nằm sấp xuống đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro