Chương 1: Quán game trước nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cả nhà ơi, cả nhà ơiiiiii.

Trần Gia Huy, một thằng bé béo tròn vừa lên 8 tuổi, trên tay cầm chiếc khăn quàng đỏ lao vút như bay từ ngoài cổng vào trong nhà, vừa chạy vừa hét gọi cả nhà. Ra là cu cậu vừa được kết nạp Đội viên, tâm trạng hào hứng lên tít tận cung trăng, không còn biết trời đất gì nữa.

Trần Gia Phúc, anh trai của Gia Huy, vừa tròn 10 tuổi, một tay cầm cặp sách, một tay tóm cổ thằng em lại để nó không té ngã.

- Anh buông em ra! - Gia Huy vừa nói, vừa lết cái thân hình ục ịch của mình ra khỏi cánh tay mảnh mai của Gia Phúc một cách dễ dàng, vừa thoát ra đã hét lớn vào mặt thằng anh - Em được kết nạp Đội rồi, em được đeo khăn quàng rồi.

- Biết rồi. - Gia Phúc cũng gân cổ hét lại -  Là anh, liên đội trưởng Trần Gia Phúc đọc quyết định kết nạp cho em nè, khoe khoe hoài.

Gia Huy không hét nữa mà bắt đầu ngó nghiêng khắp nhà. Trong nhà vắng tanh,  chắc bố mẹ vẫn đi làm chưa về. Cũng phải, bố là hiệu trưởng trường trung học, công việc ngập đầu. Mẹ là kế toán trưởng ở một công ty lớn, hiện đang đi công tác, phải 2 ngày nữa mới về. Vậy nên hai người không thể về sớm như hai thằng nhóc tiểu học này được rồi. Gia Huy có chút tiếc nuối vì không thể sớm khoe với bố mẹ, nhưng bất chợt lại nảy ra một ý. Cậu nhìn Gia Phúc với một ánh mắt sắc lẹm, miệng nở một nụ cười khoái chí.

- Anh ơi, em được kết nạp đội rồi, anh thưởng cho em quà gì đi.

- Anh có gì đâu mà thưởng? - Gia Phúc chưng hửng trước câu nói của thằng em.

Gia Huy chạy lại ôm lấy cánh tay Gia Phúc lắc lắc, giọng ngọt ngào hết chỗ chê:

- Hôm qua em thấy anh có tận mấy chục ngàn cất trong cặp mà. Anh em mình lấy tiền đó đi chơi game đi. Đằng nào cũng phải hơn 11 giờ bố mới về, mình chơi 30 phút thôi.

Gia Phúc cũng như bao thằng nhóc khác, nghe thấy chơi game liền sáng mắt lên. Nhưng khác một chỗ, Gia Phúc trước giờ luôn là đứa học trò giỏi giang, là liên đội trưởng gương mẫu, là đứa con ngoan ngoãn của bố mẹ nên cậu luôn biết cách kìm nén sự ham chơi của mình lại. Bây giờ cũng vậy, vừa nghe yêu cầu của em trai, Gia Phúc liên lắc đầu liên tục.

- Không được không được, giờ trưa nắng rồi, em nghỉ ngơi một lát, đợi bố về rồi ăn cơm. Bố mẹ đã cấm chơi game rồi. Bố mà biết hai anh em đi chơi game thì chết.

Biết không lay chuyển được anh trai, Gia Huy liền ngúng nguẩy bỏ đi. Nhưng một khi máu mê game đã nổi lên thì khó lòng mà ép xuống được. Gia Huy liền đổi hướng tác chiến, chạy tới tỉ tê với anh trai:

- Anh sợ bố thì cứ ở nhà đi. Anh cho em 10000 đi chơi game là được. Quán game ngay trước cổng nhà à, nghe tiếng bố về cái là em chạy về ngay. Đi mà anh.

Thấy Gia Huy tỉ tê như vậy, Gia Phúc chợt thấy thương. Dù sao bình thường Gia Huy học hành cũng vất vả, hôm nay là ngày vui nên để em nó thư giãn tí. Cậu đưa tay vỗ nhẹ đầu Gia Huy một cái, rồi đi vào phòng lấy 10000 đưa cho thằng em.

- Nhớ về sớm đấy. Cho em chơi 15 phút thôi.

- Em chơi đúng một ván thôi, em về ngay đây. - Gia Huy miệng cười tíu tít, tay vung vẩy tờ tiền chào anh trai.

Còn lại một mình, Gia Phúc thay áo quần đồng phục thành một bộ đồ bóng đá mang ở nhà, sau đó liền nằm ườn ra giữa giường, mắt lim dim. Đồ ăn sáng nay bà nội đã qua nấu sẵn cho ba bố con, đợi bố về nữa là ăn thôi. Gia Phúc lẩm nhẩm, hồi sáng bố đi làm sớm, chắc vẫn chưa quét nhà. Vừa nghĩ tới, cậu liền đứng dậy, lấy chổi quét lại nhà cửa. Đang quét thì chợt nghe tiếng xe ô tô đi vào.

"Bố về" - Gia Phúc nghĩ, chợt nhớ tới Gia Huy vẫn đang lang thang ngoài tiệm game, cậu liền vứt vội cây chổi, chạy ra cửa. Không ngoài dự đoán, bố thực sự đã về.

Bố của hai anh em tên là Trần Quốc Minh, là hiệu trưởng của một trường trung học cơ sở. Ông là người nghiêm nghị và khá là khó tính. Thấy Gia Phúc đứng nghệt ra cửa nhìn mình, ông liền hắng giọng.

- Thấy bố về mà con không chào sao?

Gia Phúc vội chào bố, mắt lấm lét nhìn về quán game trước cổng. Hôm nay bố về sớm hơn mọi ngày, thật đen đủi hết chỗ nói.

Trần Quốc Minh bước vào trong nhà. Căn nhà yên tĩnh lạ thường, không có tiếng hò hét nhức đầu mỗi ngày của Gia Huy. Ông liền bước ra cửa hỏi Gia Phúc:

- Gia Huy đâu rồi.

Không phụ sự kì vọng của bố, Trần Quốc Minh vừa thắc mắc, cái đầu húi cua của Gia Huy liền ló ra khỏi cửa quán game. Gia Huy rất giữ lời hứa, chơi đúng một ván liền ra về. Nhưng người tính không bằng trời tính, ai mà ngờ bố lại về sớm hơn mọi ngày chứ. Cả thân hình tròn vo của Gia Huy lọt gọn vào đôi mắt đầy tức giận của Trần Quốc Minh. Gia Huy vừa thấy bố đứng trước cửa, cả người không tự chủ được mà run lên.

- Con, thay áo quần rồi vào phòng gặp bố.- Trần Quốc Minh chỉ vào Gia Huy, nghiêm giọng.

Biết bản thân hôm nay không thoát được, Gia Huy lủi thủi bước lên phòng thay quần áo, rồi lại ủ rũ bước xuống phòng bố, lòng rủa thầm bản thân tơi tả.

Vừa bước vào phòng, cậu đã thấy bố ngồi sẵn trên ghế, anh trai thì đứng ngay sau lưng bố. Gia Huy biết mình có lỗi, theo quy củ liền quỳ xuống. Thấy con trai đã yên vị, Trần Quốc Minh liền mở ngăn kéo, lấy ra một cây roi mây. Gia Huy vừa nhìn thấy liền rùng mình một cái.

- Nói xem, con có lỗi gì? - Trần Quốc Minh nói bằng giọng ôn tồn nhưng ẩn chứa sự tức giận.

Mặt cúi gằm xuống nền nhà, Gia Huy nhỏ giọng nói:

- Bố đã cấm con chơi game nhưng con không nghe lời, còn chạy ra quán để chơi. Con xin lỗi bố.

Thấy con trai thành khẩn nhận lỗi, cơn giận trong lòng Trần Quốc Minh cũng nguôi ngoai phần nào. Ông hỏi:

- Bố không cho các con tiền tiêu vặt. Con lấy tiền đâu để chơi game?

Trước câu hỏi bất ngờ của bố, Gia Huy không biết trả lời sao, liền đưa ánh mắt nhìn Gia Phúc. Thấy anh trai cũng đang căng thẳng nhìn mình, Gia Huy toát mồ hôi trán, trong đầu suy nghĩ đủ mọi lý do để không làm liên luỵ anh trai.

Thấy con trai im lặng không chịu nói, Trần Quốc Minh liền sốt ruột:

- Con không chịu nói đúng không? Bố không cho, mẹ không cho, ông bà ngoại thì ở xa, chẳng lẽ tiền này là bà nội cho con.

Đang không biết trả lời thế nào liền nhận được gợi ý to đùng của bố, Gia Huy liền nhanh nhảu:

- Phải đó bố, tiền này là bà nội cho con.

Vừa nghe thấy câu trả lời của con trai, Trần Quốc Minh liền đùng đùng nổi giận, mắng lớn:

- Lúc con lên phòng thay đồ, bố đã gọi điện hỏi bà nội. Bà bảo bà không cho con tiền. Bây giờ con còn dám nói dối sao? Hay chỗ tiền con chơi game là do con ăn cắp ăn trộm hả?

- Bố, con không có ăn cắp.

Gia Huy oan uổng nói lớn, nhưng bây giờ có trăm cái miệng cậu cũng không làm sao giải thích. Nếu cậu bảo có người khác cho tiền, bố chỉ cần một cuộc điện thoại là tra ra. Nhưng cũng không thể nói thật với bố rằng tiền là Gia Phúc cho được. Là cậu năn nỉ anh trai cho cậu tiền chơi game. Bây giờ cậu không thể bán đứng anh trai mình. Hơn nữa, cậu cũng không biết rõ số tiền mà Gia Phúc có từ đâu ra.

Trần Quốc Minh dĩ nhiên không để cho con trai thời gian suy nghĩ lâu lắc. Ông cầm roi lên, gằn giọng:

- Nếu con không nói thật, bố sẽ đánh con cho đến khi nào bố nhận được câu trả lời từ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro