"Về nhà tôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi ra đường với tờ 50 THB, cả người trên dưới ngoài đôi dép và quần áo thì không còn gì giá trị hơn, vừa rồi Gun Atthaphan đã mua một que kem, số tiền còn lại không thể đủ bắt một chuyến xe đến nhà ai để nương tựa.

"Dm quên chìa khóa, tiền không có, điện thoại cũng để mẹ trong nhà thì cầu ai cứu ?"- Gun Atthaphan đứng trước cổng nhà mình, giữa cái tiết trời chói chang của buổi trưa mà chửi thề =))

Trong các bạn học của cậu, nhà New là gần nhất, nhưng cũng không thể đi bộ, thêm cái nắng cháy da cháy thịt này, đến được nhà nó chắc cậu cũng liệm mẹ luôn rồi:)

Gần gốc cây hòe chỗ Off Jumpol lúc nãy, có một chiếc ghế dài, được che mát bởi cây cổ thụ mà Gun Atthaphan không biết tên, cậu lủi thủi lại đó ngồi, cau mày nghịch ngón tay, có chút nôn nóng nghĩ ngợi.

Đột nhiên có người đi tới, tay cầm một ly trà sữa giơ trước mặt, Gun Atthaphan ngẩng đầu nhìn, lập tức sửng sốt!

Là Off Jumpol, một tay cậu ta cầm túi ni lông đựng bốn năm chai nước suối, tay kia cầm ly trà sữa, thấy Gun Atthaphan không nhận thì trực tiếp nhét luôn vào tay, nói: "Vừa mới mua, trà sữa matcha, không đường, nhiều sữa"

Gun Atthaphan tay vô thức cầm ly trà sữa không nói lời nào. Trong một khắc cậu cứ ngỡ người trước mặt là New Thitipoom chứ không phải Off Jumpol – cậu ta sao lại biết quá rõ cái nết uống này của cậu vậy ?

"Làm sao thế, mệt hả ?" – Thấy đối phương im hơi lặng tiếng, Off Jumpol nói tiếp

Gun Atthaphan không muốn nói cho cậu ta biết sự tình của mình. Nghe xong chỉ tổ bị cười cho thúi cái mặt, quá là ngu ngốc, sập chốt cửa mà đi - để chìa khóa trong nhà – coi như giờ Gun Atthaphan tạm thời trắng tay, không có nhà để về, không điện thoại, không tiền bạc.

Vẫn chưa nhận được câu phản hồi nào, Off Jumpol ngồi xuống bên cạnh Gun Atthaphan, cách cậu một khoảng, nói trắng ra là cái ghế dài mỗi người ngồi một đầu á🙂

Sau khi ngồi xuống cũng không nói chuyện gì thêm, Off Jumpol không hỏi han gì nữa. Nhưng lại có một kiểu tình thế, chỉ cần Gun Atthaphan không nói chuyện, cậu ta có thể ngồi bên cạnh Gun Atthaphan cho đến lúc thiên hoang địa lão:)))

"Không về nhà ngồi, tự nhiên ngồi đây? Dm mình mà không quên chìa khóa là mình đâu có ngồi đây để thấy cảnh khùng điên này. 1h chiều nắng chang chang hai thanh niên ngồi ngoài đường lặng như tờ, không ai nói ai?? Giờ mình đứng dậy đi cũng đéo biết đi đâu, mà ngồi đây mãi cũng không được, sao cậu ta có thể ngồi im như thế được vậy?!" – Hong biết nội tâm Off Jumpol làm sao chớ nội tâm Gun Atthaphan bên này thiệt là dầu sôi lửa bỏng mà:)))

Được một lúc, Gun Atthaphan hết chịu nổi, bực bội mở miệng thành thật: "Tôi quên mang chìa khóa."

Off Jumpol ngay sau đó nắm lấy cổ tay Gun Atthaphan, kéo cậu dậy, nói: "Về nhà tôi"

Nội tâm Gun Atthaphan lúc này kiểu: "Ủa ? Ủa cái gì dạ??? Ủa ...ủa!!"

"Không cần, tôi với cậu không thân" - Gun Atthaphan nói hơi lớn tiếng, cậu muốn hất tay Off Jumpol ra, tay cậu ta quá nóng, Gun Atthaphan bị cậu ta làm cho tim đập thình thịch.

Nếu cứ tiếp tục như thế này cậu sẽ chết mất. Nhưng Off Jumpol vẫn đang dùng sức, không có vẻ gì là sẽ thả cổ tay Gun Atthaphan ra.

"Cậu cho tôi mượn tiền được không, tôi bắt xe đến nhà New. Ngày mốt bố mẹ về có chìa khóa, tôi gửi lại cậu không thiếu một đồng." – cảm thấy không cân sức, dù sao cậu ta cũng hơn mình gần cái đầu, Gun Atthaphan nhẹ giọng lại..

Ai biết đâu được Off Jumpol còn siết chặt tay hơn, không để Gun Atthaphan có cơ hội nói thêm gì, cậu ta đáp giọng chắc nịch: "Không!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro