Gun Atthaphan lại quên chìa khóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Trưa Thứ 7]

Bố mẹ được nghỉ thêm một ngày, là tận tối thứ 2 mới về nhà chứ không phải tối mai.

Gun Atthaphan cau mày, rất là lười nấu ăn nha. Cậu có thể ăn ngoài vào ngày thứ 2, nhưng hai ngày cuối tuần những 6 bữa, ăn mỗi mỳ chắc ói mất.

"Vô tình vô nghĩa!" - Gun Atthaphan vừa đi học về, miệng than thở trách đôi vợ chồng, nằm ụp xuống giường.

Nằm một lúc, Gun Atthaphan cảm thấy mặt trời quá chói chang, cậu quyết định xỏ dép chạy ra siêu thị gần nhà mua kem ăn giải nhiệt.

Vừa ra khỏi cổng liền nhìn thấy cách đó không xa, dưới gốc cây hòe có một bóng người, như kiểu không biết nóng là cái gì mặc cả cây đồ đen, ngồi hơi nghiêng người, tay nghịch nghịch đồ chơi ghép hình đựng trong chiếc hộp vuông, không cẩn thận đánh rơi một mảnh, cậu ta khom xuống nhặt lên, chiếc hộp cầm trên tay nghiêng theo, phản ứng dây chuyền sau đó có thêm nhiều mảnh ghép rơi xuống.

Gun Atthaphan tiến hai bước về hướng đó - muốn giúp đỡ, bất chợt nghe một giọng nữ vang lên: "Off Jumpol! Hôm nay cậu cũng ở đây à, trùng hợp quá, để tớ giúp cậu..."

Cậu nam kia ngẩng đầu nhìn cô gái, vẻ mặt có chút sững sờ. Gun Atthaphan giờ mới nhìn thấy rõ gò má cậu ta, lúc nãy góc nhìn khuất nên chưa nhận ra người quen - vâng, lại là Off Jumpol.

Trông thấy hình ảnh một nam một nữ cùng nhau lom khom nhặt mảnh ghép dưới gốc cây hòe, khá là hòa hợp đó:)))

"Đúng thật là ở khắp mọi nơi !" - Gun Atthaphan bĩu môi lầm bầm, quay người sải bước theo hướng ngược lại.

"Quản mấy chuyện vớ vẩn đấy làm gì, vốn đâu cần giúp đỡ" - Gun Atthaphan mua kem, mở bao bì ra cắn một miếng, đứng trước chiếc quạt ở lối vào siêu thị, đầu óc nghĩ nghĩ ...

"Dù mấy mảnh ghép của Off Jumpol có rơi đầy đất cũng có cô gái kia sẵn lòng giúp cậu ta.."

"Chết tiết! Mình vừa mới mơ dậy hay sao mà nghĩ kiểu quái gì vậy !?" - Gun Atthaphan lại lẩm bẩm, cắn mạnh thêm một miếng kem, tự dưng cảm thấy có gì đó chua chua. =))

Cậu thành công bị chính ý nghĩ quỷ dị của chính mình dọa sợ. Cậu định thần lại quyết tâm không để ý đến Off Jumpol nữa, nhưng lúc đi về vẫn không tự chủ được mà liếc nhìn dưới tán cây hòe.
Dưới tán cây không có người, dường như đã rời đi.

"Bạn gái ?.."

Gun Atthaphan cố nhớ lại dáng vẻ của cô gái đó, xem có quen hay học cùng trường không, nhưng thứ trong trí nhớ cậu đều là Off Jumpol.

"Là bạn gái mới tốt, để thằng em mình buông bỏ tâm tư khùng điên đó điii" - Gun Atthaphan nói một mình, sau đó ăn nốt miếng kem cuôí, vừa đi vừa sờ túi quần.

Còn mươi bước nữa đến cổng nhà, sắc mặt Gun Atthaphan bỗng trở nên khó coi, cậu khựng lại, lộn ngược hai túi quần ra, không thấy chìa khóa nhà đâu cả.

Rồi xong, cậu lại quên chìa khóa nhà.. Điện thoại cũng không mang theo !

- - -

Xin chào ạ, tui  đã trở lại ạ=)) Sorry vì thời gian qua job dập cái tui bận quá đánh rơi chiếc fic luon:((( Các cậu có lỡ quên mạch truyện chịu khó view lại hộ hoặc có thể inb tui sẵn lòng tóm tắt hehe❤️

Cảm ơn các cậu đã đọc, vote n cmt ạ😘 Mong được các cậu đón đọc, cảm ơn rất nhiều jaaa🥰💚🙏🏻 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro