"Cậu ngủ với tôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm phút sau, Gun Atthaphan đứng trước cửa nhà Off Jumpol – là một căn hộ nhỏ có hai phòng ngủ, trên tầng 10 của tòa chung cư cách nhà cậu tầm bốn phút đi bộ, gần hơn cả nhà của New Thitipoom.

Hình như không có ai trong nhà. Căn hộ khá gọn gàng, đồ đạc không quá nhiều, có lẽ Off Jumpol sống ở đây một mình. Tường trong phòng khách lấy màu đen làm chủ đạo, xen lẫn màu trắng để tô điểm nhưng vẫn có chút u ám.

Gun Atthaphan hiện tại bắt đầu oán trách sự phản kháng của mình không triệt để, để Off Jumpol dẫn đi như thế. Cậu phi nước đại theo dòng suy nghĩ của mình... thật ra phải trở về vấn đề ban đầu - cậu quên không mang chìa khóa, không tiền bạc, không thiết bị di động.

Sẽ thật tuyệt nếu chiếc chìa khóa của cậu đột ngột xuất hiện ngay bây giờ, Gun Atthaphan cố gắng sờ đi sờ lại hai túi quần thêm mấy lần. Cậu muốn quay người mở cửa rời đi một mạch, nhưng cậu không còn nơi nào để đi nữa, thậm chí còn lờ mờ cảm thấy rằng Off Jumpol là có lòng tốt cho cậu ở nhờ... tới đoạn này Gun Atthaphan mím miệng chau mày, đến nửa cái bánh mochi còn đòi lại thì chắc chẳng có gì tốt đẹp, có tốt chắc cũng không đến lượt cậu hưởng, đến ngồi giữa đường còn có người để "trêu hoa ghẹo nguyệt" cơ mà.

Đột nhiên, Off Jumpol lù lù tiến về phía cậu, Gun Atthaphan nín thở vì bị cậu ta đến gần. Cánh tay Off Jumpol vượt qua người cậu, vai cậu ta chạm vào má cậu, Gun Atthaphan lúc này nhúc nhích thôi là sẽ chạm vào lồng ngực săn chắc của Off Jumpol. Đang sững sờ thì Gun Atthaphan nghe thấy tiếng sập cửa.

"À, cửa này hơi khó đóng. Cậu ngồi đi, tôi đi toilet chút." - Off Jumpol xoay người đi thẳng vào trong.

Gun Atthaphan như vừa mới từ trong mơ tỉnh lại, đúng là vừa rồi cậu cũng không đóng cửa cẩn thận.

Gun Atthaphan nhìn lại cánh cửa chống trộm đang đóng chặt, cửa này mở bằng mật mã, đưa tay chạm vào tay nắm cửa, nhìn xuống đôi dép mới Off Jumpol đặt ở cửa, thở dài, vô cùng chán ghét sự do dự và lung lay của mình.

Có tiếng mở cửa phòng ngủ, tay Gun Atthaphan như bị bỏng, nhanh chóng buông tay nắm cửa, đổi dép rồi đi vào trong, tay vẫn cầm cốc trà sữa matcha còn chưa uống ngụm nào.

Off Jumpol đi thẳng vào phòng bếp. Gun Atthaphan tiến một chút đến phòng bếp nhìn cậu ta, chút luống cuống đều viết hết lên mặt, Off Jumpol tự nhiên hỏi han: "Ăn trưa chưa?"

"Vốn định về nhà nấu mì ăn, nhưng quên mang theo chìa khóa"

Gun Atthaphan không muốn nói, cảm thấy Off Jumpol nhất định sẽ tìm cách ép cậu nói, lần này cậu phải cứng rắn.

Off Jumpol mở tủ lạnh lấy ra gói mì từ tươi, thấy người không đáp thì nói tiếp: "Tôi chưa ăn, cùng nhau ăn đi."

Gun Atthaphan gật đầu nhẹ, không nói gì, im lặng coi như là đồng ý, cảm thấy khung cảnh khá ngột ngạt, Gun Atthaphan xoay người lại ghế sofa ngồi. Từ vị trí cậu ngồi nhìn vào phòng bếp chỉ có thể thấy được mặt của Off Jumpol. Off Jumpol dường như đã quen thuộc với việc nấu ăn, động tác rất thuần thục. Gun Atthaphan sờ sờ sống mũi của mình, ừ thì nhà cậu ta mà.

Hai bát mì ý cà chua thịt bằm, hương vị không tệ, chua chua ngọt ngọt. Gun Atthaphan giữa trưa đói bụng, trong lúc ăn mì không để ý đến việc nói chuyện, mà cậu cũng không biết phải nói gì với Off Jumpol.

"Có cần nói chuyện với Off Jumpol không? Nói cảm ơn hay khen mì cậu ta làm ngon?" – Gun Atthaphan lấy giấy chùi miệng, đầu nghĩ ngợi chút.

Sau khi đụng phải Off Jumpol, cậu phát hiện ra nói chuyện với Off Jumpol ở trước mặt này còn khó hơn so với làm trắc nghiệm toán thống kê.

Cậu ngẩng đầu nhìn Off Jumpol một cái, phát hiện cậu ta đang nhìn chằm chằm mình, Gun Atthaphan bặm môi buột miệng: "Cậu nhìn tôi làm cái gì?"

"Cậu để ý à?" - Off Jumpol hỏi

"... !" - Gun Atthaphan bị cậu ta làm cho á khẩu không biết trả lời sao

Off Jumpol khẽ cười một cái. Gun Atthaphan thề rằng nếu cậu ta dám mở mồm nói "TRÊU CẬU ĐẤY" thì Gun Atthaphan sẽ vung tay đấm thẳng vào mặt cậu ta chứ không phải hướng từ mặt chuyển xuống vai như lần trước.

Nhưng Off Jumpol đột nhiên chuyển chủ đề : "Không uống nhanh trà sữa tan đá hết đó"

Gun Atthaphan cũng nguôi, cầm lấy cốc trà sữa hút mọt ngụm. Khi nãy ngồi sofa cậu để nó trên bàn, không biết Off Jumpol đã đặt bên cạnh cậu lúc nào.

Xong xuôi Gun Atthaphan bị đuổi ra khỏi phòng bếp, nhàn nhã ngồi sofa vừa xem tivi vừa uống trà sữa.

Off Jumpol rửa bát trong phòng bếp, có hai cái bát mà Off Jumpol rửa 20 phút không xong:)))

Gun Atthaphan đặt cốc trà sữa đã uống được một nửa lên bàn, muốn đi vào phòng bếp xem Off Jumpol là cái gì mà lâu như thế. Vừa định đứng dậy thì thoáng thấy bóng cậu ta đi ra, Gun Atthaphan lập tức ngả lưng lại vào ghế.

Off Jumpol nhìn cậu, hỏi: "Đang xem phim à?"

Gun Atthaphan gật đầu, Off Jumpol ngồi xuống, hai người ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, xem phim. Lúc đầu Gun Atthaphan thấy hơi khó xử, nhưng một lúc sau, cậu bị cuốn hút bởi bộ phim, nhiệt tình trò chuyện bàn tàn với Off Jumpol, mặc dù phần lớn thời gian là Off Jumpol lắng nghe cậu nói.

Bữa trưa xong thì đến bữa tối, vẫn là Off Jumpol nấu, Off Jumpol rửa luôn bát.

Gun Atthaphan lúc nãy cũng hơi ái ngại định đề nghị Off Jumpol để mình, nhưng cậu ta kiên định đẩy Gun ra khòng khách. Gun Atthaphan cũng không muốn đôi co, nghĩ ngợi lỡ mình hậu đậu làm bể bát đĩa của cậu ta thì lại phiền toái, bát chén cũng không nhiều, thôi cứ để cậu ta. Sau này sẽ mua chút gì đó làm quà coi như cảm ơn.

Xong bữa tối, Gun Atthaphan đi tắm và thay bộ đồ ngủ mà Off Jumpol tìm sẵn cho cậu, Off Jumpol rửa bát xong cũng sang phòng bên cạnh tắm rửa.

Sấy tóc xong, Gun Atthaphan nhìn lên đồng hồ treo tường trong phòng.

"Đã gần 10 giờ đêm!?" – Gun Atthaphan có chút kinh ngạc, thời gian trôi qua nhanh vậy sao. Cậu đã ở nhà Off Jumpol nửa ngày trời.

Gun Atthaphan ngồi trên ghế dựa trong phòng ngủ, nghe tiếng cửa mở có chút giật mình.

Off Jumpol đi vào, trên tay cầm thêm một cái chăn.

Gun Atthaphan nhìn cậu ta để chăn lên giường... hai cái chăn đặt cùng một chỗ!

Off Jumpol nói: "Phòng bên cạnh đã lâu không có ai ở, ga giường bẩn. Cậu ngủ với tôi"

"Không" - Gun Atthaphan ngay lập tức cự tuyệt.

"Cứ để cậu ngủ, tôi ra sofa"

Off Jumpol nhìn vào mắt Gun Atthaphan: "Hai đứa con trai ngủ chung là chuyện rất bình thường"

Gun Atthaphan lại lần nữa á khẩu trước câu nói của Off Jumpol, không biết phản bác làm sao, giường phòng cậu ta rộng đủ cả 3 người nằm, không thể viện lý do này được.

Gun Atthaphan miễn cưỡng ngồi xuống giường, giọng nhỏ nhưng đủ để Off Jumpol nghe :  "Cảm ơn cậu đã giúp đỡ!"

Off Jumpol gật đầu nhẹ, sao Gun Atthaphan cơ hồ nhìn ra là cậu ta suýt cười.

"Cậu nghỉ ngơi trước đi. Có thể mở máy tính trên bàn dùng, máy không có mật khẩu. Tôi ra ngoài mua ít đồ ăn cho ngày mai"

"Tôi à không.. Ok" – Gun Atthaphan định bảo đi cùng nhưng lời chưa nói liền nuốt vào bụng, hai  người đi mua thức ăn cùng nhau Gun Atthaphan cảm thấy sẽ thật kì quái, thôi ở nhà cho lành.

Off Jumpol đi rồi, Gun Atthaphan ngồi trên giường một lúc thơ thẩn, sau đó quyết định tắt đèn phòng, bật đèn ngủ, trùm chăn lên người. Gun Atthaphan đi ngủ, cậu sẽ cố ngủ trước lúc Off Jumpol về đến, như thế không khí sẽ bớt ngại ngùng hơn.

Người tính không bằng trời tính, tiếng mở cửa của Off Jumpol – Gun Atthaphan vẫn nghe được – cậu cố nhắm mắt nhưng chưa ngủ được.

Tiếng mở cửa phòng

Tiếng mở tủ đồ

Tiếng đóng cửa phòng tắm

"Off Jumpol đi tắm!? Cậu ta mỗi lần ra ngoài đường về phải tắm? Chắc không sạch sẽ đến vậy, chắc là vệ sinh cá nhân"

Không lâu sau Gun Atthaphan đã nghe tiếng mở cửa phòng tắm

"!" – Cậu có chút giật mình, nhưng mắt vẫn nhắm – giả vờ ngủ.

Off Jumpol bước ra khỏi phòng tắm, không mặc áo, người vẫn còn dính nước, cơ thể không quá hoàn hảo nhưng cũng gọi là săn chắc, cộng với dáng người cao ráo, làn da trắng, bảo sao các chị các em trong trường không mê như điếu đổ. Off Jumpol tiến tới mép giường chỗ Gun Atthaphan nằm, còn cách một bước chân, Gun Atthaphan cả mình trong chăn căng cứng, tay nắm lấy ga trải giường.

Off Jumpol đứng bên giường một hồi...

Gun Atthaphan hí mắt mấy lần - cảnh thấy được đều là bóng người Off Jumpol đổ lên người cậu.

Gun Atthaphan kiên quyết không mở mắt – tư thế bất động, vờ ngủ như chết, cậu muốn xem Off Jumpol định làm cái gì...

Một hồi lâu sau, không biết là đã qua bao nhiêu phút, Gun Atthaphan cảm nhận phần nệm bên cạnh lún xuống.

Off Jumpol lên giường nằm, xoay lưng về phía Gun Atthaphan.

Gun Atthaphan vờ như có người làm mình tỉnh, cậu cựa quậy rồi dịch người ra phía ngoài một chút.

Không khí lặng như tờ.

Nghe thấy tiếng hít thở của Off Jumpol dần đều, Gun Atthaphan cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Một ngày thứ 7 xui xẻo kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro