Sundayneverforget

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sáng Chủ nhật]

Gun Atthaphan mượn laptop của Off Jumpol đăng nhập vào tài khoản sinh viên để nộp homework. Vì cả hai học cùng một khoa, nên các môn học tương đối giống nhau, vì thế có thể thuận lợi share bài ra cùng làm cho nhanh. Thời gian còn lại phân bổ cho việc ăn uống và xem phim.

Gun Atthaphan đang ngổn ngang trong một kịch bản phim, viết kịch bản là môn học tự chọn mà Gun Atthaphan thích nhất trong học kì này, cậu thích soạn kịch bản nhưng lại không giỏi văn, đó là lý do vì sao Gun Atthaphan mỗi khi viết là vò đầu bứt tóc, cậu có ý tưởng, nhưng viết ra thành câu thành từ thì cậu cứ thấy nó lủng củng thế nào.

Off Jumpol đã đi ra ngoài mua đồ, lúc đi có ý rủ Gun Atthaphan đi cùng nhưng cậu từ chối vì bận viết lách, Off Jumpol thì không hảo mấy cái văn chương, môn tự chọn kì này của Off Jumpol là chụp ảnh nghệ thuật.

Gun Atthaphan không biết Off Jumpol đi mua gì, tối qua cậu ta vừa mới xách về một đống tấp đầy tủ lạnh, Gun Atthaphan hỏi sao ở một mình mà mua nhiều thế, Off Jumpol chỉ ngắn gọn đáp rằng dùng trong nhiều ngày. Thế mà nay lại bảo đi mua đồ, kì lạ!

Sau 20 phút chết chìm trong đống ý tưởng nhưng không nặn ra được chữ viết nào, Gun Atthaphan gục xuống bàn, hai mắt căng ra - cố gắng giữ tỉnh táo, cuối cùng cậu cũng không chống lại được cơn buồn ngủ kéo đến, hai mắt nhắm lại.

Off Jumpol mở cửa phòng, thấy Gun Atthaphan gục đầu trên bàn ngủ say, cậu cầm que kem dí lên mu bàn tay Gun Atthaphan.

Gun Atthaphan bị lạnh giật mình bật dậy, nhưng khi nhìn thấy cây kem cậu lập tức quên luôn là mình đang định đập cái đứa làm mình "lạnh đến tỉnh cả người" =))

Gun Atthaphan xé bao bì bên ngoài cây kem, nói: "Sao cậu biết tôi thích ăn cái này?"

Off Jumpol dừng lại một chút, nói: "Tôi biết cậu thích."

Gun Atthaphan cắn một miếng, vị sữa rất đậm, nói: "Không cần nói mấy lời tốt đẹp với tôi."

Gun Atthaphan nhìn Off Jumpol một lượt từ trên xuống dưới, phát hiện trong tay cậu ta không có thứ gì khác, chỉ mua về có một que kem, thế kem của Off Jumpol đâu ?

Gun Atthaphan tự nhiên tốt tánh, giơ que kem ra trước mắt Off Jumpol, nói: "Ngon lắm, cho cậu nếm thử"

Off Jumpol có vẻ hơi bối rối, nhỏ giọng đáp: "Không cần"

Gun Atthaphan chợt có chút tức giận, liếc nhìn bóng lưng Off Jumpol ra khỏi phòng.

Thế tại sao lúc đó có nửa miếng bánh mochi thôi cũng kỳ kèo, chả hiểu kiểu gì.

[Buổi tối]

Off Jumpol vẫn nấu, chỉ khác là Gun Atthaphan rửa bát. Off Jumpol vào phòng tắm rửa trước.

Gun Atthaphan dọn bếp xong thì muốn xem một chương trình, vì thế chưa tắm rửa ngay mà ngồi phòng khách mở youtube trên ti vi. Ở ké từ qua đến giờ, Gun Atthaphan đã "tương đối tự nhiên" với mọi thứ trong nhà Off Jumpol:)))

Chương trình trực tiếp nên thời lượng dài hơn so với dự kiến, Gun Atthaphan xem xong đã 10h đêm. Cậu vào phòng, thấy Off Jumpol đã chăn ấm nệm êm, đang lướt instagram. Đôi lúc Gun Atthaphan cũng không hiểu sao Off Jumpol không hề có sự đề phòng gì khi cho cậu ở nhờ, trước đó cả hai không thân, còn có lần Gun Atthaphan đấm cậu ta suýt ngã, thế mà hiện tại hai đứa hòa thuận như chưa từng mâu thuẫn gì, lại còn có thể gọi là "ăn ngủ cùng nhau":)))

Gun lấy đồ Off Jumpol đã chuẩn bị sẵn – đi tắm rửa.

"Nhớ dùng nước nóng, khuya rồi" – Off Jumpol nói vọng vào khi người trong phòng tắm đóng cửa, chẳng biết là có nghe không.

"Chưa ngủ à" - Gun Atthaphan tắm xong bước ra thấy Off Jumpol vẫn mở mắt

"Ừ"

"Ngủ ngon" – Gun Atthaphan nghĩ phải phép thì nên chúc ngủ ngon một câu.

Gun Atthaphan tắt điện trong phòng, đặt lưng xuống nệm, nằm chưa được một phút chợt cảm nhận người bên cạnh đột nhiên di chuyển, đặt bàn tay lên eo cậu, dùng sức kéo cậu vào lòng, lưng Gun Atthaphan áp vào Off Jumpol.

Gun Atthaphan giật nảy mình, vội vàng nói: "Off Jumpol, nóng quá không dính vào nhau được."

Off Jumpol vờ như không nghe thấy, tay đã vén góc áo lên sờ ngực Gun Atthaphan, nhiệt độ cực kỳ nóng. Gun Atthaphan cảm thấy mình sắp tan chảy.

Cậu không thể dứt ra, lại bị Off Jumpol làm cho không còn chút sức lực nào.

Off Jumpol trở mình đè cả lên người Gun Atthaphan, nụ hôn ướt át đi dọc từ cổ xuống xương quai xanh, Gun Atthaphan đang mặc áo thun thể thao form ôm sát người, Off Jumpol thì không biết đã cởi áo từ lúc nào, da thịt chạm vào da thịt đến đâu như có luồng điện chạy qua đến đó.

Off Jumpol hôn đến đâu, Gun Atthaphan cảm giác  nhạy cảm đến đó, đáy lòng cũng giống như có kiến bò qua châm chích, cả người tê dại.

Gun Atthaphan sốt ruột: "OFF JUMPOL"

Ngón tay Off Jumpol sờ soạng quanh ngực cậu, Gun Atthaphan bị kích thích cong người lên, hạ thân cũng có phản ứng. Cậu ráng hết sức giơ tay lên cho Off Jumpol một cú đấm, nhưng Off Jumpol nhanh hơn nắm lấy tay cậu, môi trực tiếp hôn lên tai, nhấn nhá ở đó, mơ mơ màng màng, thì thầm nói ra một cái tên ...

Gun Atthaphan cơ hồ nghe không ra Off Jumpol vừa đọc tên ai, đang cố gắng nhớ lại xem cậu ta nói gì..

Nhưng chính sự mất tập trung, không đề phòng này giúp Off Jumpol trực tiếp quấn lấy eo cậu, hai cở thể càng sát vào nhau, Off Jumpol thuận thế tìm đúng vị trí hôn lên môi Gun Atthaphan, đầu lưỡi tiến thẳng vào, không cho đối phương thời gian dừng lại.

Gun Atthaphan rên rỉ, bị hôn đến không còn sức để phản kháng.

Off Jumpol hiện tại cảm thấy, mọi thứ rất ngọt ngào.

Off Jumpol ấn cổ tay Gun Atthaphan xuống giường, nụ hôn buông xuống rất chặt, thân thể đè lên Gun Atthaphan một cách thân mật, không còn một khoảng cách, Off Jumpol như muốn dính cả thân mình vào người kia.

Cả người Gun Atthaphan mềm nhũn ra, tim đập càng lúc càng nhanh không thể kiểm soát. Cả căn phòng ngập trong tiếng tim đập cùng sự quấn quít của môi lưỡi. Bởi vì cảm giác tồn tại của đối phương quá mãnh liệt, sự phản kháng yếu ớt của Gun Atthaphan hoàn toàn bị bỏ qua.

Off Jumpol buông cổ tay cậu ra, xuyên qua quần ngủ chạm vào hạ thân của cậu. Gun Atthaphan bị Off Jumpol hôn rồi sờ soạng, không thể chịu được kích thích dù là nhỏ nhất, cậu nắm lấy cánh tay Off Jumpol, ngửa cổ rên rỉ một tiếng. Off Jumpol kéo quần ngủ của cậu xuống một nửa, tay vuốt nhẹ hạ thân cậu.

Gun Atthaphan chưa kịp định hình, hạ thân đã bị giữ chặt, Off Jumpol lại hôn xuống. Thân thể hai người quấn lấy nhau, Gun Atthaphan đầu óc bây giờ chẳng thể nghĩ được gì nữa, cái nào đúng cái nào sai, cảm thấy trong tim mình có một sợi dây đang bị Off Jumpol nắm lấy, và trong tay cậu cũng có một sợi dây như vậy của Off Jumpol, điều này khiến cậu cảm thấy vô cùng hưng phấn.

Đầu óc nóng bừng, cậu ấn gáy Off Jumpol rồi mút mạnh môi cậu ta, tay của Off Jumpol vuốt ve một lúc, cậu đã ra rồi.

Khoái cảm quá mãnh liệt, Gun Atthaphan thở dốc ...

....

....

Off Jumpol không còn đè lên người kia, nhưng Gun Atthaphan vẫn để yên cho cậu ta ôm.

Gun Atthaphan không hiểu tại sao, sự hưng phấn quá mãnh liệt khiến não cậu trống rỗng. Qua một lúc, nhịp tim và hơi thở cậu bình ổn lại, nhưng cảm xúc dường như vẫn bị rút cạn, cậu chỉ cảm thấy có chút ủy khuất rồi mông lung phát hiện ra cảm giác không biết từ đâu mà tới này, cũng không có cách nào giải quyết được, còn tệ hơn cái lúc rơi nửa cái bánh mochi.

Gun Atthaphan đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, chợt Off Jumpol vươn tay sửa lại đầu cho cậu dễ nằm, vuốt nhẹ tóc, sau đó che mắt cậu lại, nhẹ nhàng nói: "Ngủ đi."

Lòng bàn tay khô ráo lại ấm áp, giống như có ma thuật thôi miên. Dây thần kinh mà Gun Atthaphan gắng sức giữ từ nãy đến giờ rốt cuộc cũng đứt, nép vào Off Jumpol, thả lòng mình, cậu chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

[Thứ hai – 5am]

Gun Atthaphan chợt bừng tỉnh, thấy Off Jumpol vẫn ôm mình. Bằng chứng của trận thác loạn ngày hôm qua vẫn còn, Off Jumpol vẫn chưa mặc lại áo, ga giường có phần nhăn nhúm.

Gun Atthaphan hít một hơi sâu, giữ bình tĩnh, thấy người bên cạnh ngủ rất say, gỡ tay người kia ra khỏi người mình, bước xuống giường, di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể.

Gun Atthaphan đóng cửa phòng ngủ, thở phào khi không nghe thấy động tĩnh của Off Jumpol. cậu lấy bịch đồ dơ của mình, vơ vội áo khoác, hấp tấp bấm mật mã cửa nhà Off Jumpol lao ra ngoài.

Hôm qua lúc ăn cơm Off Jumpol có thuận miệng nói mật mã cho Gun Atthaphan, phòng hờ sự cố còn biết cách mở cửa, Gun Atthaphan không ngờ là có "sự cố" thiệt, có mơ có nghĩ đến trăm lần Gun Atthaphan cũng không nghĩ sự cố lại diễn ra kiểu này.

Mới 5 giờ sáng trường học nào đã mở cửa, nhà nhà còn đang ngủ. Gun Atthaphan lại một lần nữa tứ cố vô thân, cậu bước vô định, lơ đãng nhìn chợt thấy phía trước là nhà cậu, bất ngờ hơn là xe bố mẹ đang đỗ trước cổng nhà. Gun Atthaphan như con cá thoi thóp trên mặt đất được thả về đại dương, cửa nhà đang mở, cậu lao vào nhà.

Bố mẹ Gun Atthaphan đang hốt hoảng gọi điện cho bạn bè người thân tìm con trai mình thì thấy người cần tìm đứng lù lù trước cửa, hai ông bà thiếu điều thót tim, sắc mặt từ lo lắng chuyển sang thắc mắc, nhìn chằm chằm cậu con trai quần áo xộc xệch.

"À con, à con nhớ hai người quá nên ngủ không được, đi dạo một chút"

" ?! " – Bố mẹ Gun Atthaphan chau mày trợn mắt, không tin vào tai mình, đó giờ nó có vậy đâu trời, lại còn 5 giờ sáng

"Bố mẹ bảo tối mới về, sao về sớm vậy ạ" - Gun Atthaphan hỏi đánh lạc hướng

"Phải con không Gun, cơ quan bố có việc gấp, nên về sớm hơn"

"Con ổn không" – Mẹ Gun Atthaphan lo lắng tiến lại cậu

"Ấy! Con bình thường, qua con uống thử café ở một quán mới, nhưng đậm vị quá nên bị khó ngủ. Nhưng con nhớ hai người cũng là thậttttt" – Gun Atthaphan cười tươi như hoa nhằm dập đi sự nghi ngờ

"Thôi con lên chuẩn bị quần áo đi học nhé ạ, hehe" – Không đợi hai người đáp, Gun Atthaphan vừa nói thêm vừa co giò chạy lên lầu, kẻo bố mẹ nhìn thêm nữa mà phát hiện ra cái gì thì toang.

Hai ông bà nhìn nhau lắc đầu rồi cũng về phòng, thôi thì con nó tuổi trẻ nắng mưa thất thường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro