"Hai thằng con trai, cậu sợ cái gì?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Off Jumpol khẽ nhíu mày nhìn người vừa bước ra từ thang máy, có chút kinh ngạc.

Gun Atthaphan sau vài giây diễn biến tâm lý, vờ quay trái nhìn phải lần nữa rồi hỏi cậu ta: " Bọn họ không có ở đây? Đang có việc gì sao? "

Off Jumpol nhìn cậu, nói: " Bọn họ đã gửi tin nhắn cho cậu rồi. "

Gun Atthaphan vội mở điện thoại, lục lọi một hồi, phát hiện một tin nhắn có cảm giác khả năng xuất hiện rất thấp giữa 7749 tin nhắn của Mix.

" Buổi trưa có một trận bóng rổ, đều đi chơi bóng rồi, nay không lên tầng nữa nha. "

Vâng, nhờ những dòng thư của thằng em họ đến không ngừng, Gun Atthaphan nhiệt tình bỏ qua tin nhắn và bỏ mẹ luôn dòng tin nhắn quan trọng của cậu bạn Earth Pirapat. Dm!!!

Không lẽ hỏi xong lại bỏ đi, thế thì kì quá, Gun Atthaphan miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh Off Jumpol, hộp cơm còn chưa mở ra đã có chút không muốn ăn nữa:)))

Bầu không khí khá ngại ngùng, cậu và Off Jumpol nói với nhau còn chưa quá năm câu, chủ yếu là về việc học, hai người hoàn toàn xa lạ mà cùng nhau ăn trưa thì kỳ quái vl.

Nhưng vấn đề là hai người ở một mình lại càng dễ xin số điện thoại hơn, có được số điện thoại, Mix sẽ không gửi tin nhắn quấy rối cậu từ sáng đến tối nữa. Gun Atthaphan tính toán trong lòng.

Cậu mở hộp cơm, suy nghĩ không thôi...

"Bạn học, bạn có thể cho tôi số điện thoại của bạn được không?"

"Câu này trực tiếp quá, không được!"

"Bạn học, tôi nghe nói rằng tiếng Anh của bạn rất tốt. Mấy câu tôi không biết làm có thể hỏi cậu không?"

"Không được, lỡ cậu ta hỏi sao mình biết, thì trả lời cái mẹ gì nữa đây"

"À Off nè, câu cùng lớp với Earth, lúc trước tôi cũng hay chơi bóng cùng cậu ta, trao đổi số điện thoại nhé, dù sao đều là bạn"

"Vậy kì quá, thân thiết gì đâu trời"

"Không quen biết tự nhiên xin số!???"

Gun Atthaphan bắt đầu rối trí, hộp cơm từ nãy đến giờ chưa vơi được một nửa

"Nhưng không nhân dịp này thì thằng Mix còn phiền phức muốn chết.."

Off Jumpol ngồi bên cạnh đột nhiên gắp một cái bánh mochi bỏ vào hộp cơm của Gun Atthaphan.

Gun Atthaphan đang định thốt ra lời gì đấy nhưng đã bị cái bánh mochi làm cho nuốt lại lời mà đổi thành một câu hỏi:
" Đây là cái gì? "

Off Jumpol thu đũa lại và nói: " Mochi "
" Vị matcha "

Gun Atthaphan nghe từ "mochi" ban đầu còn định từ chối, nhưng nghe đến "matcha" thì lại muốn thôi cái ý định gắp trả người ta, cậu không có năng lực kháng cự với matcha.

Có điều cậu và Off Jumpol trước giờ xem như là không quen biết, đang lưỡng lự có nên gắp bánh trả, quay sang nhìn Off Jumpol, thấy ánh mắt cậu ta nhìn mình, khá trìu mến, trông có vẻ chẳng giống người xa lạ, Gun Atthaphan nghĩ thầm : Off Jumpol có ý tốt, người ta có lòng thì mình cũng phải có dạ.

Gun Atthaphan gắp mochi lên trực tiếp cắn một miếng, mềm mềm, có vị matcha đậm đà.

Người bên cạnh im lặng, đúng như lời đồn, ít nói, câu cần nói sẽ nói, không thì thôi, nhìn có vẻ rất khó sống chung.

Gun Atthaphan là một người tính tình tự do, đa số thời gian đều không thể ngồi im được, từ chối làm bạn với những người ít nói, khi nghĩ đến việc hai người ngồi cùng nhau mà không nói lời nào, Gun Atthaphan cảm thấy có lẽ mình sẽ ngạt thở chết.

Nhưng Gun Atthaphan đã ăn mochi mềm mềm của người ta, còn là vị matcha yêu thích, nhớ lại ánh mắt trìu mến của Off Jumpol, lại nghĩ : Cậu ta vẫn là khá dễ sống chung.

Gun Atthaphan quay sang Off Jumpol cười một cái rồi nói: "Ngon."

Người kia cũng cười lại, nụ cười trên đôi môi mỏng, trông khá đểu, nhưng đẹp nha!

Đáng tiếc Gun Atthaphan đắc ý quá sớm, giây tiếp theo, trong một khoảnh khắc tay không vững, cậu làm nửa cái mochi còn lại rơi mẹ nó.

Gun Atthaphan cầm đôi đũa không, bánh mochi đã yên vị trên mặt đất, nhìn Off Jumpol, thấy cậu ta đang nhìn mình.

Gun Atthaphan có chút xấu hổ khi trước mặt Off Jumpol xảy ra chuyện như vậy.

Cậu vừa mở miệng định nói gì đó, nhưng lại nghe thấy Off Jumpol mở miệng nói trước: " Tôi chưa nếm thử. "

Gun Atthaphan nghi ngờ, có chút bối rối: " Cái gì? "

Sau khi lỡ đánh rơi mất một nửa mochi, Gun Atthaphan cảm thấy hình tượng mà Off Jumpol vừa thiết lập trong lòng cậu sụp đổ ngay lập tức.

"Không dễ sống như mình nghĩ🙂"
. . .
"Xót nửa cái mochi !??"

Off Jumpol lặng lẽ nắm lấy cổ tay đang cầm đũa của Gun Atthaphan, tay còn lại đè luôn tay kia của Gun Atthaphan lên băng ghế, ánh mắt hơi trầm xuống...

Gun Atthaphan vẫn để hộp cơm trên đùi nên không dám động đậy quá, sợ lỡ đánh rơi hộp cơm nữa thì chiều nay cậu sẽ phải nhịn đói ngồi học 😀

Cậu cựa quậy nhẹ, có chút áy náy nói:
" Ngày mai tôi đền cho cậu một cái là được chứ gì, à không cả hộp luon, được chưa? "

Off Jumpol không đáp, nghiêng đầu, tiến lại gần một chút, khoảng cách trước mắt ngày càng gần, trực tiếp nhìn vào đôi môi đỏ mọng của Gun Atthaphan.

Ý nghĩ thôi kệ hộp cơm, hất tay ra mà đánh một quyền lên trên mặt của Off Jumpol, Gun Atthaphan cũng có rồi, nhưng lại nghe cậu ta mở miệng nhỏ giọng nói: " Hai thằng con trai, cậu sợ cái gì? "

"Vcl !!!" – Gun Atthaphan chửi thề trong đầu

Cậu nhất thời trống rỗng không nghĩ ra được lời nào phù hợp để phản bác, Off Jumpol nói xong đã tiến lại gần hơn nữa, môi áp lên môi của Gun Atthaphan, miệng hé mở đưa đầu lưỡi liếm một cái ở giữa môi Gun Atthaphan, hơi cạy mở "phòng tuyến không kiên cố" của cậu, thoắt cái lại liếm đầu lưỡi của Gun Atthaphan một chút.

Cũng không ở lại lâu, trong nháy mắt đã rút lui, buông Gun Atthaphan ra.

Off Jumpol còn trung thực đánh giá:
" Rất ngon! "

Mặt Gun Atthaphan vừa đỏ lên một chút giờ thì đỏ hoàn toàn rồi, tức đến mức không nói được lời nào.

Off Jumpol lại như không có chuyện gì, nhìn cậu cười một cái, bộ dạng cậu ta nhàn nhã như chẳng hề có cái bánh mochi nào bị rớt cả.

Off Jumpol tiếp tục hỏi thăm: " Cậu sao vậy? "
" Bánh mochi ngon thật đấyy 😀 " – Off Jumpol bồi thêm câu nữa

"Ôn hòa đúng độ, hai thằng con trai thì có thể có cái gì chứ? Cậu ta chỉ là thèm bánh mochi quá mà làm ra chuyện lúc nãy"

"Đó là thái độ qua quýt bình thường. Đúng rồi, con trai thì có thể có gì, chạm môi một cái, cũng không mất miếng thịt nào"

"Thế ngay từ đầu đừng gắp sang có phải tốt hơn không"

"Kiểu đéo gì vậy!??"

Gun Atthaphan rủa trong lòng.

" Tôi đi trước! " - Cậu không thèm nhìn người kia nữa, đóng hộp cơm, vào thang máy rời đi, ăn uống gì nữa 🙂

Off Jumpol chờ bóng lưng của Gun Atthaphan đi mất, mới đưa tay lên sờ sờ môi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro