"Chạm môi với một thằng con trai, bình thường sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa trưa của Gun Atthaphan được giải quyết tiếp tục trong phòng học, gì thì gì cậu cũng phải nuốt vào, hai tiết đầu là thể dục môn bật nhảy, đói mà thêm bật nhảy thì chỉ có toang. Lại còn không thể mang hộp cơm dang dở này về nhà, đổ đi cũng không đành lòng.

Gun Atthaphan cao 1m68, chiều cao không quá tệ so với mặt bằng chung, nhưng xu cà na là khoa điện ảnh hệ CLC "giàu sang" câu chọn học, các bạn nam 10 phần hết mẹ 8 phần cao gần mét 8 mét 9. Vâng toàn các bạn nam vừa giàu lại có ngoại hình :)))

Thân thể cậu không phải thuộc dạng vạm vỡ, trái lại khá gầy, ra gió không chừng có thể bị cuốn bay, khi đứng cùng các bạn học chung trông cậu nhỏ nhắn - điều này làm gia đình cậu khá lo lắng. Vì thế về vấn đề ăn uống bồi dưỡng, cậu được gia đình quản rất nghiêm, họ chẳng hiểu sao cậu ăn bao nhiêu người vẫn cứ trông bé như kẹo.

Buổi trưa phòng học không có ai, điều hòa mở mát rượi, không gian thật thoải mái. Nhưng Gun Atthaphan không thoải mái chút nào, cậu cáu kỉnh khó chịu, nghĩ thế nào cũng thấy khó chịu, cắm ống hút vào uống một ngụm sữa lớn, loại sữa mà cậu thích, cũng thấy khó chịu 🙂

" Chưa ăn xong nữa à? " - New Thitipoom trở lại, tay xách túi ni lông vào phòng học, khi tới chỗ Gun Atthaphan thì lấy ra một chai trà sữa đưa cho cậu, nói: " Mang cho mày đấy "

" Cảm ơn, để học thể dục xong uống, tao vừa uống hộp sữa " - Gun Atthaphan nhận lấy, nhìn thoáng qua cậu thấy màu xanh matcha của trà sữa, phản xạ có điều kiện nghĩ đến nửa cái mochi kia... đầu lưỡi của Off Jumpol...

Gun Atthaphan bỗng cứng rắn đặt lại chai trà sữa trên bàn, nói: " Tao không uống. "

Điều này khiến New bị sốc. Cậu nghĩ sáng nay có lẽ việc Gun Atthaphan dẫm phải cứt chó là có thật, chứ làm mẹ gì mà khó chịu từ trưa đến chiều như thế.

Gun Atthaphan có chấp niệm với matcha, trong hầu hết các trường hợp không phải là matcha thì không được, nhưng hôm nay lại thẳng thừng từ chối, New ngạc nhiên hỏi lại: " Mày đổi tính rồi à? "

" Dm. Mày mới đổi tính ý. " - Gun Atthaphan đầu óc đang quá nhạy cảm liền phản bác lại.

" Duma! " – ngoài chửi thề thì New chẳng biết đáp lại câu gì nữa, đúng là giận cứt chó chém thớt mà, tự nhiên đi cáu với cậu.

Sau hai tiết thể dục và giải lao giữa buổi, New và Gun còn hai tiết trên lớp môn Quản lý thời gian.

Gun Atthaphan đang đắm chìm trong những nghĩ suy...
"Chạm môi với một thằng con trai, bình thường sao?"

"Giữa chừng còn liếm cậu một cái ??!"

"Vậy là bình thường !?"
Gun Atthaphan cảm thấy khó xử, à không khó chịu vl, cậu không phải con gái

"Kể là là con trai cũng không thể tùy tiện liếm như thế !"

Giáo viên trên bục giảng yêu cầu mở tài liệu trang 22, Gun Atthaphan không quan tâm, tay cứ vô thức lật sách ...

New quay sang nhìn thấy bộ dạng này của bạn mình, trông cứ như sắp sửa phát rồ, cảm thấy hơi sợ nha:)

" Gun Atthaphan! "
" GUN ATTHAPHAN!! "
" Dạ! "
" Em đọc đoạn thứ ba trong tài liệu giúp cả lớp. " - Giảng viên đã thấy cậu mất tập trung.
Gun Atthaphan giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, đứng lên, phát hiện mình đã lật đến trang kế cuối, và cũng không biết đang học trang nào.

New cúi đầu, thấp giọng truyền thông tin cho cậu: " Trang 22 "

Cậu lật ngược lại, đọc đoạn ba một lần.
Giảng viên ừ một tiếng nhẹ nhàng, nói tiếp: " Em ra sau lớp nghe giảng cho đỡ mất tập trung. "

Gun Atthaphan biết chắc chắn sẽ như vậy, làm gì có chuyện đọc xong sẽ được ngồi.

Dù là đại học nhưng hệ CLC của cậu quản sinh viên như học sinh cấp 3 vậy, rất nghiêm.
Học phí hệ CLC rất cao – ngoài vấn đề cơ sở vật chất, bên cạnh đó âu cũng là phụ huynh có điều kiện nhưng không có nhiều thời gian, gửi gắm nhà trường mong có thể chấn chỉnh cái ý thức học tập của con em họ, chứ kiến thức thì đều như nhau cả, nhưng không có ý thức học thì cũng như là không học gì, bởi thế nên hệ CLC trong trường thường được mọi người đánh giá là "Toàn bọn nhà giàu lười học".
Tiếng lành đồn xa còn tiếng xấu sẽ đồn xa hơn, đôi lúc Gun Atthaphan khá tức về cái định kiến đấy, đừng vơ đũa cả nắm như thế chứ, nhưng một mình cậu hay cậu cùng các bạn thì cũng không thể thay đổi được gì lớn lao, một trường đại học có bao nhiêu ngàn con người, kệ vậy !

Gun Atthaphan lúc chuẩn bị rời khỏi chỗ ngồi còn nghe tiếng cười khẽ nhưng vô cùng đắc chí của cậu bạn quý hóa bên cạnh. Gun Atthaphan liếc xéo New một cái, lững thững cầm tài liệu xuống cuối lớp, đứng vị trí sát cửa sổ, có thể nhìn ra bên ngoài.

Cả tiết học New quay xuống nhìn bạn mình hơi nhiều, miệng cười khá tươi, gần như là viết từ 'trò cười' lên trán, Gun Atthaphan vài lần đầu còn bặm môi trợn mắt phản ứng, sau thì không thèm để ý cậu ta nữa, nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, đúng lúc thấy có người đang bị phạt hít đất dưới sân giữa cái nắng của buổi xế chiều.

Người kia sao trông dáng quen quen, làn da trắng nổi bật trong bộ đồ thể xục xanh, đứng dưới ánh mặt trời đến chói mắt.

Cậu đang nghĩ xem là ai... người kia vừa hít đất xong, ngẩng mặt đứng dậy, không biết là hít bao nhiêu cái, nhưng áo đẫm mồ hôi, miệng thở như .. à mà . . người này là Off Jumpol - thủ phạm khiến cậu bị phạt đứng ở đây – cũng đang bị phạt.

Gun Atthaphan nhếch miệng. Cậu định ngắm khung cảnh trường học, thưởng thức một chút ánh nắng của buổi chiều tà còn vương lại trên sân trường rộng lớn trước khi hoàng hôn kéo xuống, ai ngờ lại nhìn trúng phải cái người không muốn thấy, mất mẹ cả hứng.

[Tan học]
Gun Atthaphan đang đi cùng New ra bãi xe, Mix từ đâu xuất hiện phía phương xa, hùng hồn gọi tên cậu.

Gun Atthaphan giật mình, giả vờ như không nghe thấy mà quay đầu chỗ khác, nhận thấy Mix vẫn chưa tới chỗ mình, lợi dụng sân trường giờ ra về đông đúc, cậu vội kéo New lách qua biển người đi theo hướng khác.

Ngay sau đó, điện thoại di động trong túi quần của Gun Atthaphan bắt đầu rung lên bầnbật. Gun Atthaphan mặc kệ vẫn đi, điện thoại vẫn rung, chân cậu sắp bị rung đến tê.

Cậu phát hiện rằng Mix rất cố chấp với OffJumpol.

"Off Jumpol có cái gì tốt cơ chứ ?"

Gun Atthaphan bĩu môi, nghĩ đến gương mặt của OffJumpol, phải thừa nhận rằng cậu ta rất ưa nhìn, đôi mắt một mí cùng khóe miệng hay nhếch lên trông hơi đểu, nhưng cuốn hút nha🙂 Cả ngày nói không nổi một lời, nói ít tạm thời xem như khuyết điểm, nhưng cái chính là keo kiệt...

"Con mẹ nó tiếc nửa cái bánh mochi thì đừngcó đưa cho người khác"

Gun Atthaphan đi cùng New, nhưng tâm trí cậu chỉ toàn Off Jumpol, Gun Atthaphan chửi thề, rất nhiều!

Suy nghĩ cậu quay cuồng, đang vừa đi vừa chửi thì bỗng có người chen ngang giữa cậu và New ...

" Ủa duma!? " – lời đó tưởng như phát ra từ miệng Gun Atthaphan, nhưng không, là từ New Thitipoom, cậu ta vô tình bị đẩy mém dạt vào bờ cỏ của trường. 

Gun Atthaphan thì không làm sao, nhưng bởi tâm trạng đang cọc Off Jumpol vl nên đâm ra càng bị khó chịu vl.

Hai đứa nhăn nhó ngẩng mặt lên xem kẻ phiền toái là ai, chưa kịp định hình thì người kia đã nói trước: " Tôi hơi vội, xin lỗi nhé "

Tay người kia giơ lên định chạm vai Gun Atthaphan, xem như là giảng hòa, nhưng cánh tay bỗng khựng lại giữa không trung. . hóa ra kẻ phiền toái lại là Off Jumpol.

Đúng là oan gia ngõ hẹp :))) Gun Atthaphan hít sâu một hơi, định móc mỉa người kia vài câu.

Nào ngờ Off Jumpol nhận ra là Gun Atthaphan chợt phản ứng mạnh, rụt tay lại.

" Oh.. à...ờ..xin lỗi xin lỗi tôi đi trước " – Off Jumpol cúi đầu hấp tấp xin lỗi lần nữa rồi vội vội vàng vàng quay đi.

Chớp mắt một cái, đã không nhìn thấy cậu ta đâu.

Gun Atthaphan cảm thấy Off Jumpol thấy mình như thấy ma thấy quỷ, rồi tránh như tránh tà, làm như đụng phải thứ gì kỳ quái không bằng. Càng nghĩ càng tức giận, không phải chính Off Jumpol là người khiến cậu và hắn ta có vấn đề hay sao.

New Thitipoom giây trước vừa ở vai nạn nhận, giây sau trong khoảnh khắc Off Jumpol nhìn thấy Gun Atthaphan, cậu chợt hóa thành dư thừa, bạn cậu đâu bị gì, cậu mới là người bị Off Jumpol đẩy cho mém té mà🙂
Nhưng hình như Off Jumpol còn không biết đến sự tồn tại của cậu, một hai chỉ thấy mỗi Gun Atthaphan.

New chứng kiến từ đầu đến cuối - hành động kì lạ của Off Jumpol - không phải là hành động của hai người lạ vô tình đụng nhau.

Cậu kéo tay Gun Atthaphan hỏi: " Này, trong trí nhớ của tao, mày với cậu bạn kia không hề quen nhau. Sao người ta vừa thấy mày đã cuống cả lên. Mày giấu tao chuyện gì, quen Off Jumpol từ khi nào? "

Gun Atthaphan cọc cằn: " Tao không quen. Bỏ tay ra, nóng chết đi được. Nhiều chuyện quá, đi về ! "

New Thitipoom cảm thấy hôm nay là một ngày bình thường, nhưng cậu chắc chắn đối với Gun Atthaphan thì không, nó bất ổn vl :)))

Kệ ! Không quan tâm nữa, tiết trời đẹp thế này, rất thích hợp cho một cuộc hẹn. New Thitipoom này cũng có hẹn, là đi ăn cùng cậu bạn tên Tay Tawan - học khoa du lịch 😀 Về sửa soạn thuiii:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro