Bóng rổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa ngày hôm sau, Gun Atthaphan do dự một chút, cuối cùng vẫn mang hộp cơm bấm thang máy lên tầng, hôm nay mọi người đều ở đó.

Gun Atthaphan vừa yên vị trên thảm, đã nghe dăm ba câu rủ rê cậu đi chơi bóng rổ vào thứ sáu tuần sau.

" Tao nhìn chúng mày chơi không phải là được rồi sao? "

Hồi cấp 3, Gun Atthaphan rất thích bóng rổ, sau một buổi chơi đang máu lửa không may nhảy trật chân, kết quả nằm ở nhà hơn nửa tháng trời. Một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng:))) Bây giờ cùng lắm cậu chỉ chịu đến sân bóng làm cổ động viên, cảm giác chơi bóng yêu thích lâu ngày cũng bị cho vào lãng quên.

" Cần mày xem làm gì, có cần cũng tìm con gái. " - Earth Pirapat vô tình vô nghĩa nói trắng ra.

Gun Atthaphan đang trừng mắt nhìn Earth thì cả hội chợt nghe tiếng thang máy đến.

Off Jumpol bước ra, không hiểu sao Gun Atthaphan cứng eo, đảo nhanh mắt thì thấy, chỉ còn một khoảng trống cạnh bên cậu là vừa đủ tạo thành vòng tròn, cậu quên luôn chuyện phản bác lại Earth Pirapat.

Ánh mặt Off Jumpol hướng về phía Gun Atthaphan, có chút không tự nhiên.

Off Jumpol đi tới bên cạnh Gun, thì bước thêm hai bước, ngồi chen vào giữa Earth Pirapat và một cậu bạn khác, đẩy Earth dạt sang cạnh Gun.

Earth đang không quan tâm Off Jumpol lắm nên việc bị đẩy không thành vấn đề, thuận tiện quay sang nhìn Gun Atthaphan, tiếp tục câu chuyện: " Rồi mày vẫn chưa nói là mày có đi hay không? "

" Đi đi cái thằng này, không chừng sự trở lại đường đua khiến mày đem về khối em xinh đẹp. Mà  mày cũng dễ dãi với tụi con gái xíu đi, gì mà hễ ai chạm vào thì cái mặt như chúng nó lấy hết của nhà vậy. Chê nhaa:))) " - Earth bồi thêm một câu dài thành công làm cả đám đánh mắt về hướng Gun Atthaphan cười đắc chí, chỉ có hai người không cười, là ai thì mọi người cũng biết rùi á 😀

Off Jumpol từ lúc ra khỏi cửa thang máy đến giờ vẫn cảm thấy hô hấp không thông, đến lúc Earth Pirapat nói xong tự nhiên muốn quay sang đập nó ghê vậy á, chuyện người ta mắc gì nó quản !?

[Ủa rồi tới lượt Off Jumpol quản hay gì mà muốn đập người ta, tác giả toi chỉ thắc mắc miếng thui mình quay lại câu chuyện nha😃]

Không đợi Off Jumpol đập, Earth Pirapat  đã bị Gun Atthaphan đập trước, né không kịp nhưng vẫn nhăn răng cười tiếp.

Gun Atthaphan lúc chứng kiến khoảng cách xa xôi giữa cậu và Off Jumpol, đã cảm thấy kinh ngạc đến mức tức giận đánh người, vừa hay nghe thấy lời bỡn cợt kia thì thuận tay mà đập nó luôn, cậu lườm Earth một cái, lạnh lùng đáp :
" Chưa biết "

~ ~ ~
Từ đó, mỗi ngày Gun Atthaphan bắt đầu để tâm đến giờ ăn trưa cùng các bạn lớp bên cạnh.

Lạ lùng thay, lần nào Off Jumpol cũng ngồi xa cậu. Có mấy lần cậu cố tình để chừa lại chỗ, Off Jumpol cũng vờ như không thấy, về sau Off Jumpol dứt khoát ăn cơm luôn ở phòng học.

~ ~ ~
Từ đầu tuần đến giờ, không hề thấy bóng dáng của Off Jumpol trong mỗi "bữa trưa trải thảm" của các bạn nam sinh hệ CLC khoa điện ảnh.

"Tránh tà đấy à?"

Gun Atthaphan nghiến răng, cầm hộp cơm cậu đã ăn gần hết, hỏi: " Mai Off Jumpol có chơi bóng không? "

Earth Pirapat hơi ngạc nhiên, tại sao Gun Atthaphan lại hỏi về Off, nhưng vẫn trả lời: " Đi chứ "

" Có tất cả, chỉ thiếu mỗi mày thôi đó.. "

" Ok. Thêm cả tao! " - Earth định lại khịa thêm vài câu nhưng Gun Atthaphan đã ngắt lời, đáp bằng giọng chắc nịch.

~ ~ ~
[Thứ 6]
Chuông tan học cuối cùng cũng vang lên, nhưng giảng viên đang dạy lớp Gun Atthaphan vẫn 'giẫm' lên tiếng chuông mà nhấn mạnh điểm trọng tâm của chương học hôm nay.

Lớp Earth Pirapat được tan sớm, cậu ta đi ngang cửa sau của lớp bên cạnh, liền ngó vào trong, vừa hay Gun Atthaphan hôm nay ngồi ngay bàn cuối sát cửa, Earth Pirapat dáng vẻ rất muốn ăn đòn vẫy tay gọi Gun Atthaphan.

Gun Atthaphan nhíu mày, khẩu hình miệng kiểu tặng cậu ta một từ "cút"! Earth Pirapat vui vẻ mang theo câu mắng đi xuống sân bóng rổ.

Khi Gun Atthaphan đến sân bóng, Off Jumpol vừa ghi một bàn thắng, cậu ta kéo kéo cổ áo và lùi về phía sau hai bước, bóng nhẹ nhàng vào rổ, làm đám đông đang xem reo hò một trận.

Gun Atthaphan đặt balo của mình dưới khung bóng đối diện, tiện tay gỡ hai nút trên của sơmi cậu đang mặc.

Duma cái cảnh này rất là ngầu nha huhu, đám con gái trên khán đài bắt đầu dời sự chú ý khỏi trận bóng sang nam sinh vừa đến kia.

Gun Atthaphan chơi bóng rổ ?! Thật là một tin hot của các fans khoa điện ảnh.

Khoa điện ảnh của trường là một trong những khoa có rất nhiều mỹ nam, mỗi cây mỗi hoa mỗi anh một vẻ, hong anh nào kém cạnh anh nào, nói chung tất cả đều "ngon ăn vừa mắt", Gun Atthaphan cũng nằm trong danh sách đó.
Cậu nổi tiếng không chỉ vì chiếc nhan sắc ngọt ngào đến tay chảy, gu thời trang thượng thừa mà còn vì sự lạnh lùng đến mức đối phương phải lạnh lòng cmn.

Trong khi các mỹ nam cùng khoa lần lượt kéo nhau lên trang đầu các page, hội nhóm sinh viên trường lập ra bởi các rumor sốt dẻo quen em này cặp chị kia, riêng Gun Atthaphan thì không có được tin nào để lên lun á.
Những bạn sinh viên vô tình công khai theo đuổi cậu, dù là dăm bữa hay mấy tháng, thì kết quả luôn là cậu vẫn độc thân.
Gun Atthaphan của khoa điện ảnh có vẻ đẹp vô cùng ngọt ngào nhưng cậu ta thì không ngọt, băng giá, nhạt nhẽo, vô vị. Gun Atthaphan lại còn rất ít tham gia các hoạt động chung, thể thao, sự kiện của trường, tin tức hình ảnh của cậu lại được nước khan hiếm. Dần dần ai cũng biết cậu, biết cậu đẹp - thời trang - giàu - lạnh lùng. Vậy thôi, chứ chẳng có chuyện gì để bàn tán về cậu cả.

Đó là lý do sự xuất hiện của Gun Atthaphan dưới sân bóng rổ thay vì đứng trên khán đài như những lần trước, nghiễm nhiên trở thành một tin chấn động. Trân đấu bóng đang diễn ra cũng dừng lại, có một bạn nam vừa đến, mọi người cùng chia lại đội.

" Úi, hôm nay Gun Atthaphan mò xuống tận đây chắc không đóng giả cổ động viên nữa nhỉ! " -  Earth Pirapat thấy bóng dáng cậu bạn quý hóa, lại nổi máu khịa.

" Thằng đần, nhìn tao giống xuống đây để đứng ngó à " – Vẫn như cũ, Earth Pirapat khịa, Gun Atthaphan trừng mắt, chửi.

" Haha. Giờ để đội như cũ đi, đỡ mất công chia lại, thêm Gun đội tao, cậu đội kia nha " – Earth nhìn cậu bạn vừa vào nói.

Mọi người xem như đồng ý, di chuyển về vị trí bắt đầu trận đấu.

Off Jumpol chưa hề có động thái gì, chỉ nghe và nhìn, trông vẻ bình thản, nhưng ai mà biết được trong lòng cậu đang như nào, chung đội với Gun không phải là chuyện tốt, mà thành đối thủ như thế cũng không thể là chuyện tốt, nhất là khi Off Jumpol để ý nãy giờ Gun Atthaphan đưa mắt về mình mấy lần...

Gun Atthaphan đã lâu không chơi bóng, có chút không quen tay. Earth Pirapat và những người khác hiếm khi nhìn thấy cậu trên sân, nhân cơ hội này, luôn muốn chuyền bóng cho cậu.

Kết quả Gun Atthaphan ném một phát chuẩn xác vào rổ, một trái, rồi một trái..

Tiếng hò reo tứ phía vang lên không ngừng, trên khán đài bây giờ đã đông hơn lúc nãy rất nhiều, ai cũng muốn xem thử "mỹ nam băng giá" của khoa điện ảnh chơi bóng thế nào.

Gun Atthaphan thường mang vẻ mặt lạnh như tiền trong giao tiếp hàng ngày, duma bây giờ mang cái vẻ mặt đó đi chơi bóng thì đúng là không còn mỹ từ gì có thể diễn tả được, trông đã ngầu còn ngầu hơn, cuốn hút lắm huhu.

Xong rồi mỗi lần ảnh ném bóng vào rổ, ảnh cười ngọt ngào một cái mà Earth Pirapat nhìn thấy thiếu điều muốn chơi bede chứ nói gì các fans trên khán đài, xỉu up xỉu down😛

Lại một trái bóng nữa được Gun Atthaphan thành công ném vào rổ, Earth Pirapat vỗ lưng cậu, nói: " Giỏi phết. Mày giấu nghề hơi lâu rồi đó thằng quầnn "

Gun Atthaphan chỉ cười, tiếp tục chơi, nhìn sang bên trái, thấy Off Jumpol đội kia đang có bóng, cậu nhanh chóng di chuyển đến, ai mà có dè Off Jumpol để mất bóng cho một bạn nam khác đội cậu, rồi nhảy luôn sang hướng khác.

Đôi Earth đang thắng với tỉ số cách biệt, bóng chuyền đến chân Gun Atthaphan, vô tình Off Jumpol đứng ngay sau, nhưng mà Gun cảm thấy hình như Off Jumpol hận không thể cách xa cậu nửa mét, cái gọi là cản bóng chỉ là động tác giả thôi, Gun Atthaphan vẫn dễ dàng nhảy lên ném bóng vào rổ.

Gun Atthaphan ban đầu còn nghĩ đây là chiêu thức gì mới, nhưng sau lại phát hiện người này chỉ đơn thuần và đặc biệt muốn cách xa cậu.

"Dm!" – Gun Atthaphan cảm thấy chấm hỏi rất nhiều, từ khi "cậu chuyện mochi" xảy ra, Off Jumpol làm như thấy mình là thấy ma thấy quỷ 🙂

Gun Atthaphan lại đón được bóng mà Earth Pirapat truyền tới. Lần này cậu cố ý chạy đến bên cạnh Off Jumpol, phát huy đôi tay của mình một cách tinh tế.

Mồ hôi từ chóp mũi Off Jumpol chảy xuống từ giọt, Off sửng sốt nhưng vẫn giả vờ làm ngơ như không thấy gì cả, kết quả là nửa đường bị đồng đội cướp bóng ghi vào một bàn, là đồng đội của Off Jumpol chứ không phải cậu ta, cậu ta không cản bóng, cũng không giành, chạy mẹ đi đâu rồi.

Gần hết hiệp, Gun Atthaphan hơi đuối, cúi người chống tay lên đầu gối lấy hơi, lâu ngày không chơi sức bền của cậu đã giảm, lúc này Off Jumpol đang nhìn Gun..

Earth Pirapat hô hào: " Tiếp tục! "

Đang thắng đậm nên cậu ta có vẻ hăng, nhưng Off Jumpol nói: " Hơi mệt, uống nước đã "

Earth Pirapat cường điệu nhíu mày một cái, kéo dài giọng: " Không phải chứ? Sao chúng mày đều tự nguyện đi làm cổ động viên hết thế "

Đối thủ rời trận, Gun Atthaphan tức đến mức muốn đánh người, chơi trận hôm nay cốt là cậu muốn solo với Off Jumpol, bắt cậu ta nhìn thẳng vào mình, nào ngờ không hiểu Off Jumpol  chơi bóng hay là chơi né cậu, né như hủi.

" Thôi nghỉ, tao có việc. Hôm nay cảm ơn mọi người nhiều nhé!! " - Gun Atthaphan hết hứng, cọc mà không muốn chơi nữa, chỉ lo trong lòng bốc hỏa.

Câu nhìn về phía Earth Pirapat, Earth cũng gật đầu, nghĩ bạn mình lâu ngày mới trở lại, cũng không cưỡng ép.

Gun Atthaphan đưa mắt nhìn mọi người một lượt, mỉm cười xem như là chào tạm biệt xong liền xách balo đi thẳng ra cổng sân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro