"Cậu rất để ý?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun Atthaphan lững thững đi bộ về nhà, lúc sáng cậu dậy sớm nên có hứng tản bộ đi học, không đi xe. Nhà cậu cách trường không gần, nhưng cũng không gọi là xa.

Đang vừa đi vừa ngắm nhìn đường phố tấp nập giờ tan tầm, cậu chợt để ý bóng dáng người trước mặt, có chút quen, bước về phía trước nhanh hơn một chút mới nhận ra người đó là Off Jumpol.

U là trời, Gun Atthaphan chửi thề trong lòng, chuyện lúc nãy ở sân bóng rổ, cậu tức lắm, nhưng cảnh hoàng hôn đẹp đẽ buông xuống lòng đường đã khiến tâm cậu dịu lại, quên đi mà không còn cáu gắt.

Giờ tự nhiên Off Jumpol biến đâu không biến lại lù lù xuất hiện trước mặt cậu, bao nhiêu khó chịu ùa về, cậu trực tiếp xông lên lôi người sang một bên.

Off Jumpol đang miên man trong dòng suy nghĩ của mình, giật mình kinh ngạc khi nhìn thấy Gun Atthaphan, cậu cứ nghĩ Gun Atthaphan vẫn lái xe về như mọi ngày, không có ngờ là nay Gun Atthaphan đi bộ, không có ngờ chạm mặt cậu ta bên vệ đường thế này.

Gun Atthaphan nhìn ánh mắt hoảng hốt của Off Jumpol, trong nháy mắt cậu chợt hối hận, tự nhiên đùng đùng lôi cổ áo người ta, nhưng làm cũng làm rồi, không có thuốc hối hận để thay đổi. Mọi chuyện âu cũng là cậu ta bắt đầu.

Off Jumpol trong lòng dậy sóng vl nhưng ngoài mặt vẫn là vẻ không rõ chuyện gì, hỏi: " Sao vậy? "

Đặc biệt, Gun Atthaphan cảm thấy, chạm vào cánh tay Off Jumpol như chạm vào lửa. Off Jumpol đang cố ý lùi về sau thì lại bị Gun Atthaphan giữ áo kéo ghì luon vào vách tường, nói: " Tôi còn chưa nói gì, ai làm gì cậu, cậu né cái mẹ gì, né cả đời được không? "

" ..! " - Off Jumpol nhìn chằm chằm người kia

Dáng vẻ này của cậu ta cứ như bị người khác cưỡng ép, bắt nạt vậy. Gun Atthaphan nghĩ liền cảm thấy ấm ức.

. . .

" Cậu rất để ý? " - Đấu mắt với Gun Atthaphan một hồi, Off Jumpol lấy được bình tĩnh, hỏi bằng giọng trầm ổn, ánh mắt cũng dịu lại, không còn vẻ hoảng hốt.

" Phải không? " – Off Jumpol tiếp tục hỏi

"Không ngại mới không bình thường đấy. Bởi vì để ý nên mới thấy Off Jumpol lúc nào cũng tránh cậu. Đối tượng bị đảo lộn luôn đó trời đất ơi?"
Đấy là Gun Atthaphan nghĩ trong đầu, còn bên ngoài, cậu chỉ hừ lạnh một tiếng, não lại phản bác câu trái ngược hoàn toàn, nói: " Không để ý. "

Gun Atthaphan lúc này không còn dùng lực nhiều, Off Jumpol thuận thế rút tay khỏi bàn tay Gun Atthaphan đang giữ ở cổ tay mình, chân tiến lên phía trước nửa bước.

Gun Atthaphan hơi bấn loạn, suy nghĩ xem phải nói thêm cái gì. .

Bỗng Off Jumpol vươn tay nắm lấy tay Gun Atthaphan, ngón cái ấn ngay giữa lòng bàn tay cậu.

Mấy năm nay, Gun Atthaphan đã không nắm tay với người khác, dần dần cậu hình thành thói quen không thích bị người khác nắm tay, nên nhiệt độ ấm áp từ bàn tay kia làm cậu rùng mình, muốn hất tay ra nhưng lại nghe thấy Off Jumpol hỏi như xác nhận: " Như thế này thì có để ý không? "

Lời này vừa nói ra, Gun Atthaphan giống như bị trúng tim đen, lập tức phản bác: " Không để ý "

Off Jumpol buông tay ra, giây sau liền dang tay ôm cậu một cái rồi lại lập tức buông ra, nói: " Thế này thì sao! Để ý không? "

" Không để ý " - Gun Atthaphan nói câu này lần thứ 3.

"Tại sao quyền chủ động lại đột ngột bị cướp đi rồi? Lúc đầu chính mình là người lôi cổ nắm áo cậu ta mà!"
Gun Atthaphan nghĩ không ra câu trả lời, chi bằng đánh nhau với cậu ta còn tốt hơn, đằng này làm ba cái hành động quần gì vậy !??

Off Jumpol đột nhiên cúi đầu, hơi nghiêng người, hơi thở phả vào mặt người đối diện, sống mũi cao như có như không chạm vào gò má Gun Atthaphan. Off Jumpol hành động rất thuần thục, không mang một nét ngượng ngùng nào, thêm việc Gun Atthaphan thấp hơn càng khiến cậu ta cúi người thuận tiện, rất là vừa tầm đẹp mắt luôn ạ:)))

Góc mặt này, Off Jumpol nhìn rất đẹp, lại còn nam tính quyến rũ, Gun Atthaphan không biết vì sao mình lại căng thẳng mà nín thở.

Gòi dm cuối cùng là ai mới là người gây bất ngờ cho ai đây ??!

Off Jumpol dừng một chút rồi lùi lại, Gun Atthaphan nhìn thẳng vào mắt cậu ta, chợt Off Jumpol buông giọng bỡn cợt: " Haha, trêu cậu đấyy "

" ! " - Gun Atthaphan siết tay thành nắm đấm, trực tiếp hướng về mặt Off Jumpol, nhưng không hiểu sao đích đến của nó lại chuyển xuống vai.

" Ouch "- Off Jumpol vai trái bị hất mạnh một cái, sau đó đứng vững lại, không đến mức té.

"cút con mẹ nó đi"

" Thích trêu đùa người khác kiểu đó à!? " - Quát vào mặt Off Jumpol xong, Gun Atthaphan bước qua mà đi thẳng.

"Cút con mẹ nó đi Off Jumpol, thằng Mix yêu đương quần gì hay số điện thoại gì đó cũng cút con mẹ nó đi."

Gun Atthaphan đá bay một viên đá nhỏ ở ven đường, nhìn thấy đèn đường cũng nghĩ đến việc đạp nó một cái, tâm trạng vô cùng tức giận.

Bầu trời lúc này đã tối, bóng người đổ xuống kéo dài. Sắp về đến nhà, Gun Atthaphan đi đến góc đường, bỗng để ý thấy có một bóng người sau lưng, không xa không gần theo sát mình, hình như là cũng tới khu nhà cậu. 

Quay lại thì thấy người đó là Off Jumpol. Gun Atthaphan trừng mắt, miệng sắp sửa buông câu chửi 🙂

Off Jumpol thấy người quay đầu lại, cứ như không nhìn thấy sắc mặt Gun Atthaphan, hỏi: " Uống trà sữa không? "

Gun Atthaphan tức đến không có chỗ để phát tiết, nói: " Theo tôi làm gì? "

" Trà sữa không, tôi dư một ly, vị matcha đấy " - Off Jumpol phớt lờ câu hỏi của Gun Atthaphan

" Trả lời! " - Gun Atthaphan nhấn giọng, sắp hết kiên nhẫn

" À.. nhà tôi đi đường này, cũng ở gần đây. "

Gun Atthaphan cười nhạt, gật đầu nhẹ rồi đi thẳng.
Quý hóa quá, gần nhà ai không gần lại gần nhà Off Jumpol, Gun Atthaphan lạy trời cho thằng em họ mình đừng biết, nếu không chắc cậu đi thuê trọ ở mẹ nó cho rồi. Phiền phức, bực bội, khó chịu hết sức..

" Lại dư một ly "- Atthaphan đã khuất bóng, Off Jumpol nhìn xuống hai ly trà sữa mình đang cầm, miệng cười như không cười, sắc mặt nhìn không ra là vẻ gì, Gun Atthaphan lại tức giận với cậu nữa rồi. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro