"Nhớ xin số điện thoại của anh ấy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tòa B – Trường Đại học P]

Kim đồng hồ treo tường điểm 11 giờ, giảng viên vẫn đang say sưa chưa có điểm dừng với những lý thuyết của phần kĩ năng viết kịch bản. Cả một phòng học rộng lớn lặng như tờ chỉ vang vọng tiếng giảng bài đều đều không cao không thấp, nghe thoáng qua có vẻ êm ái như tiếng ru, kết hợp với sự lạnh lẽo vừa đủ của điều hòa, thật thích hợp làm một giấc ngủ ngon.

Thực tế thì chẳng đứa sinh viên nào trong phòng học dám ngủ cả, đọc tới đây chắc các bạn sẽ nghĩ lý do là vì sự giận dữ hay hình phạt đáng gờm nào đó từ vị giảng viên đứng trên bục kia. Không phải như vậy, vị giảng viên rất hiền, chẳng bao giờ la lối đứa sinh viên nào cả, chỉ là có một quy luật "ngủ trong lớp xem như vắng", mà với những môn lý thuyết như này, điểm chuyên cần thật sự là một điều không thể xem thường, vì lúc đi thi có được mấy đứa chịu học lý thuyết để được điểm cao đâu.

Còn 30 phút nữa mới hết tiết, Gun Atthaphan chán nản dùng bút viết nguệch ngoạc trên vở.

Nét chữ của cậu rất đẹp, nhưng đang mắc ngủ quá mà không được ngủ nên thành ra không có năng lượng, chữ viết lúc này của cậu đến chính cậu còn thấy nhức mắt, nó xấu vl.

- tiếng tin nhắn đến -
"Nhớ xin số điện thoại của anh ấy nhé."
. . .
Gun Atthaphan liếc xuống nhìn điện thoại một giây, rồi tiếp tục tập trung vẽ viết trên một trang giấy mới trong vở, sau đó miết mép phẳng phiu, càng nhìn càng cảm thấy có gì đó không ổn.

Cậu đang viết thư tình cho ai chứ, còn phải mất thời gian xem xem chữ đẹp hay chữ xấu làm gì, cậu nghiến răng bôi đen tất cả các chữ, khiến cái đống mà mình vừa nhọc não rặn ra đấy trở thành tâm không thấy mắt không phiền, cảm thấy vướng víu thật sự !

Điện thoại trong hộc bàn lại rung lên lần nữa, bạn cùng bàn - New Thitipoom nhìn cậu một cách kỳ quái, dùng quyển giáo trình che miệng, quay sang nhắc nhở: " Ai câu mất hồn mày đi hả, điện thoại kêu kìa. "

Nói xong, cậu ta nhìn lướt qua vở của Gun Atthaphan, hy vọng có thể tìm ra manh mối gì đó. Nhưng Gun Atthaphan quá hiểu bạn mình, trực tiếp đóng vở lại, nói: " Liên quan gì đến mày. "

Không cần nhìn điện thoại cậu cũng biết đó là Mix Sahaphap gửi tin nhắn đến, cũng biết luôn cả nội dung.

Mix Sahaphap, cậu em họ đáng quý, à không, giờ thì Gun Atthaphan cảm thấy hết đáng quý rồi. Mix nhỏ hơn cậu một tuổi, cùng trường nhưng khác khoa, biết khá rõ về vấn đề nam thích nam. Tháng trước, Mix đã để mắt đến một nam sinh nào đó trên bãi tập trong khu thể thao của trường, từ đó rơi vào bể tình.
Tiết mục "rơi vào bể tình" của chàng trai tên Mix Sahaphap này, cơ bản cứ nửa tháng diễn ra một lần, Gun Atthaphan không coi trọng cái "nhất kiến chung tình bất thình lình" xảy ra rồi lại ngày một ngày hai đổi thay của cậu ta, những câu chuyện lần trước chỉ cười hoặc nghe với thái độ tán ngẫu một cách lạnh nhạt.

Lần này cũng vậy, Gun Atthaphan lại cười trong lòng, chuẩn bị xem một chiếc kịch mới. Naò ngờ kết quả là, không biết Mix ở đâu biết được rằng anh họ mình và nam sinh đó cùng khoa - lớp bên cạnh. Một khắc Gun Atthaphan từ người không liên quan trở thành dây dưa vào, lại còn là cầu nối quan trọng, cậu cảm thấy rằng nếu có chuyện gì xảy ra thì mình sẽ phải tự gánh chịu.

Gun Atthaphan chọn chương trình học chất lượng cao (CLC), lớp CLC của khoa điện ảnh chỉ có 2 lớp, mỗi lớp 50 sinh viên, để tiện cho việc quản lý và chất lượng giáo dục thì nhà trường đã xếp sẵn lịch học và vị trí học cố định, không phải tự đăng kí rồi phải học nay khu này mai khu kia như hệ đại trà. Điều đó đồng nghĩa với việc mỗi lần Gun Atthaphan đi học, crush của Mix Sahaphap cũng ngồi học lớp bên cạnh, cơ hội gặp mặt quá dễ dàng. Mix cảm thấy việc mình chọn anh họ làm người giúp đỡ trong câu chuyện lần này là vô cùng chuẩn xác, lại còn tiện lợi. Muốn biết crush đến trường lúc nào, chỉ cần inb cho Gun Atthaphan là đủ.

Gun Atthaphan miễn cưỡng mở mess ra.
- Mix: "Đừng quên lấy số điện thoại của anh ấy đó." -

Gun Atthaphan thở dài, không trả lời tin nhắn, cất điện thoại vào túi.

Thời gian gần đây, nội dung những đoạn chat và trò chuyện giữa hai người đều xoay quanh cậu bạn học lớp bên cạnh. Dù đã thể hiện rất rõ ràng thái độ muốn đơn phương cắt đứt liên lạc, nhưng tin nhắn của Mix vẫn tràn ngập.

Bỗng chuông tan học vang lên, New Thitipoom ngứa đòn nói một câu: " Sáng ra đường đáp cứt chó hay sao nay cọc thế, lại còn tin nhắn đến không thèm trả lời "

Gun Atthaphan thuận tay cầm lấy quyển giáo trình định đập cho cậu ta một phát, nhưng New đã như một con cá chui ra khỏi biển người, chuồn mất.

Mọi người trong lớp đã đi gần hết, Gun Atthaphan lấy hộp cơm từ trong balo ra và đi lên tầng. Cậu cùng mấy người bạn chơi chung ở lớp bên cạnh hẹn nhau ăn trưa ở tầng cao nhất của tòa B, vì sao chọn tầng cao nhất, lại còn giữa trưa nắng, vì chúng nó thích thế 😀

Gun Atthaphan khi lên đến nơi, ngó sang khu trải thảm - thường là chỗ hẹn của cả đám, không có ai, nhưng băng ghế sát tường gần đó thì có một người ngồi, cậu ta nghe thấy tiếng động thang máy liền nhìn sang, hai ánh mắt chạm nhau.

Gun Atthaphan sửng sốt khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu ta, mái tóc cắt rất ngắn, trông khá gọn gàng chỉnh tề, đôi mắt một mí, dáng vẻ anh tuấn. Cậu ta mặc một chiếc áo phông trắng, cổ áo có chút lớn, để lộ một đoạn xương quai xanh nhỏ, da rất trắng.

Gun Atthaphan biết cậu ta, nhưng không quen, khựng vài giây sau đó, Gun Atthaphan nhớ ra, người này chính là người mà Mix Sahaphap thích thầm - Off Jumpol.

"Có nên sẵn tiện xin con mẹ số của cậu ta để thằng em họ đỡ phiền nữa không!?" – một ý nghĩ xẹt qua trong đầu Gun Atthaphan...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro