Babi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ cuối tuần cứ như thường lệ, nếu cô không đi diễn và anh cũng không bận thì cả hai sẽ có tiết mục riêng của mình. Nào là người đàn kẻ ngắm, nào là uống rượu ngắm răng, đôi khi thì anh lại nghĩ ra trò mới như hồi đợt rủ cô chơi rút gỗ chẳng hạn.

Nhưng hôm nay lại khác, thời tiết Sài Gòn dạo này khá là nóng vì vậy anh người yêu rủ cô bơi, mà là bơi đêm. Được thôi dù sao thì cô cũng rất thích bơi.

Ùm thì bơi, nhưng nhà chỉ có hai người thế nên là cô ngại gì mà không diện đồ hai mảnh để thoải mái hơn. Anh thì đơn chỉ mặc quần short là được.

Lúc anh kêu được cô lên cũng đã hơn 10 giờ

"Em lên đi trễ rồi cảm lạnh bây giờ"

"Ơ người rủ em bơi là anh mà, hong chịu đâu em chưa muốn lên"

"Nhưng mà bây giờ không còn sớm nữa, em lại dễ bệnh. Lỡ bệnh rồi sao?"

Cô để tay lên thành hồ mặc cả với anh

"Tí nữa thôi mà, đi mà đi mà"

Anh giơ tay đầu hàng, làm sao mà anh chịu được mỗi khi cô làm nũng chứ, đã vậy còn chu chu môi ra hệt như em bé vậy. Đáng yêu chết đi được.

"5 phút nữa thôi, không trả giá"

"Dạ" rướn người hôn lên má anh một cái rõ kêu

Anh dụ dỗ mãi cô mới chịu lên bờ, tắm rửa thay đồ. Lúc cả hai sấy tóc đã hơn 11 giờ.

Cô ngồi bản trang điểm, anh thì đứng sấy tóc cho cô

"Anh không rủ em bơi nữa đâu, không lần nào em chịu lên sớm"

"Hứ vậy mai mốt anh nghĩ ra tiết mục gì khác thú vị hơn chơi đi"

"Anh nè! Không thú vị hả?"

"Hong"

Anh tắt máy sấy đưa mặt lại sát tai cô nói nhỏ

"Em nói lại xem?" vừa nói vừa nheo mắt lại nhìn cô

"Aaaaaa em hong nói gì hết" cô vọt lẹ lên giường lấy chăn trùm kín người lại

"Mở chăn ra đi ngộp thở bây giờ"

"Anh nói là anh không làm gì em đi rồi em mở"

"Em sợ anh lắm hả? Bình thường em đâu có vậy như vậy?"

"Bình thường khác, còn ở trên giường em lúc nào cũng sợ anh huhu"

"Thôi mở ra đi, anh có làm gì đâu" vừa nói vừa cười làm cô nửa tin nửa ngờ.

Sau khi loay hoay thì cũng đã yên ổn vị trí, nằm gối đầu lên lồng ngực đang thở đều đều kia, cô mở lời, giọng đều đều bình thản như đang trao đổi một chuyện rất bình thường.

"Anh, hay là tụi mình có em bé nha"

"Không"

"Tại sao chứ? Lần nào anh cũng không chịu. Em bé dễ thương mà"

"Không"

"Hôm nay em phải hỏi cho ra nguyên do. Anh đang cố tình không muốn em có con đúng không?"

"Đúng"

"Anh không thích em bé hả? Không đúng bình thường cũng hay chơi với cháu cô lắm mà"

Cô im lặng, cố vận động công suất của não bộ để xem vì sao anh lại một mực khước từ như vậy. Càng nghĩ càng không thông... Càng nghĩ càng tủi hờn, cô bắt đầu cảm thấy lòng trỗi dậy cảm giác tủi thân, nước mắt sắp rơi rồi. Cô vùng vằng rời khỏi người anh, xoay người đi lấy chăn đắp kín đầu.

Biết cô giận rồi nhưng mà anh không xuống nước đâu. Anh mở chăn ra thì bị người bên trong ghì chặt lại.

"Sao, có quay qua ôm anh ngủ không? Em muốn như nào mới ngoan đây?"

Anh giật tấm chăn, liền lập tức bị người kia xoay qua cùng hai hàng nước mắt, đưa tay hất người anh ra, ấm ức nói luôn một tràng.

"Như nào là như nào? Bộ anh không tính không cho em có con luôn hả? Nói tới toàn gạt bay gạt biến. Vậy mà lúc trước nói khi nào em muốn thì để em quyết định. Đã vậy thì không sinh đẻ gì nữa hết, anh cũng đi luôn đi em không ngủ với anh nữa."

Vừa dứt lời anh hạ môi hôn cô nhưng có hơi dùng sức cắn lên môi cô một cái.

"Bỏ tật nói bậy"

"Vậy anh nói đi, tại sao anh không muốn em có con?"

"Vậy tại sao em muốn có con?"

"Không ai nói cho anh biết là phụ nữ ai cũng muốn làm mẹ hả? Người ta cũng là phụ nữ mà. Hỏi gì dư thừa vậy?"

"Với lại có con là để yêu thương, chiều chuộng, chăm sóc nè"

"Đó, đây chính là lý do nè"

Dấu chấm hỏi to đùng trong đầu cô

"Yêu thương, chiều chuộng, chăm sóc chỉ một người là đủ"

Tức không nói nữa, cô quyết định không bàn đến nữa. Hằn học nằm vào lòng ai kia rồi đi ngủ. Dù cho có giận, nhưng cô vẫn phải theo thói quen để anh ôm mình ngủ, nếu không, đừng mong ngủ yên.

Cái này tui viết trong giờ học, chán quá viết đại xong cũng thấy dễ thương nên up thôi nha. Đừng gay gắt quá nha, tại vì trong truyện tui mới viết mới vậy hoi chứ ở ngoài anh mình hiền muốn chet hahaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro