Sweetie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tuần, cô không đi diễn nhưng mà anh người yêu thì lại phải đi sinh nhật bạn mất rồi.

Cứ tưởng hôm nay sẽ có một ngày cuối tuần bên cạnh người mình yêu sau một tuần xa cách mà ai ngờ đâu, hơi buồn một xíu nha.

Vì vậy đêm nay cô quyết định sẽ có một buổi tối một mình thật chill. Cô mang rượu ra bàn, lấy đàn tranh ra đàn, vừa đàn vừa uống rượu ngắm trăng.

Không biết vui quá hay sao mà hôm nay anh uống hơi nhiều, không say đến mức mất hết lí trí nhưng cũng không thể tỉnh táo như bình thường.

Thấy cô ngồi đàn một mình, anh đi lại ngồi kế bên nhìn cô

"Tự nhiên anh thấy thương em quá à"

Cô ngưng đàn nhìn anh cười

"Chứ bình thường anh không thương em hả?"

"Anh thì cũng nào cũng thương em, nhưng mà bây giờ thương hơn nè"

Vừa dứt lời, anh nhấc bổng cô lên tay đi thẳng vào nhà. Anh đặt cô lên giường

"Có nhớ anh không?"

"Vậy anh có nhớ em không?"

"Cái gì trên người anh cũng nhớ em hết"

Nói rồi anh hạ môi mình xuống môi cô, hôn nhau thắm thiết một hồi. Anh dần di chuyển đầu mình xuống sâu hơn phần xương quai xanh, cảm nhận được thứ mềm mại thơm mát không nhịn được mà vùi mặt vào đó. Sức nóng từ cơ thể anh mau chóng lan sang cô, mỗi tấc da thịt tiếp xúc với anh đều khiến cô cảm thấy kích thích. Nhịp thở cô dần trở nên hỗn loạn, phần ngực nằm gọn trong khoang miệng anh, lưỡi của anh đưa đẩy khiến da gà cô nổi lên từng cơn. Cô cảm thấy căng thẳng cực kì mỗi khi tay anh chạm vào nó.

Bàn tay anh di chuyển xuống vùng bụng cô như một con rắn nhanh nhẹn, cô chờ đợi anh vờn múa từng nấc từng nấc trên da thịt mình, càng đi càng sâu. Một tay cô ôm lấy cổ anh, tay còn lại siết chặt drap giường. Đến khi cảm nhận được ngón tay anh đã chạm đến phần riêng tư nhất trên cơ thể người phụ nữ, cô bất giác rên lên thành tiếng.

Cô hôn lấy vành tai anh, truyền vào đó thanh âm của từng hơi thở. Anh bị kích thích mạnh mẽ, đầu óc anh dần mất đi chút ý thức còn sót lại. Anh đưa tay chạm vào vùng riêng tư của cô, vờn vũ lên nó. Anh hạ thấp người dán chặt vào ngực cô, tham lam thu lấy khoảng thịt và mùi hương mê người. Cô bị chạm, cơ thể run lên từng hồi, cô chỉ cố gắng bấu chặt vào cổ anh, khó khăn hô hấp. Mãi đến khi cảm giác ngón tay anh bắt đầu xuống sâu hơn, cô nhắm chặt mắt, môi cắn lại cố gắng để không la lên, tay siết mạnh lấy drap giường.

Anh dừng lại điểm đó vài giây, từ từ tiến vào. Anh gồng mình rồi bất ngờ dùng lực đẩy mạnh vào trong. Tốc độ của anh cũng ngày một nhanh hơn, anh không còn kiểm soát được lý trí, hôn khắp nơi trên cơ thể cô, bàn tay cũng dùng lực nhiều hơn.

Cơ thể cô chợt rung lên từng cơn, cả người dâng trào một đợt khoái cảm, cô cong người ôm lấy anh thật chặt. Phần dưới cũng theo đó mà trở nên ấm nóng. Cơ thể cô cảm thấy không còn chút sức lực, nhưng tưởng đâu mọi thứ như thế là đã xong. Ngờ đâu anh đột ngột trườn lên, đặt toàn bộ sức nặng lên cơ thể cô nhấp nhô theo nhịp. Cô bị đè nén đến bức người, khó khăn cố gắng thu lấy hơi thở. Hai tay cô bị anh ghì chặt xuống nệm, cô có cảm giác nó bị anh siết đến mức hơi đau.

Phần thân dưới cộng vũ theo nhịp cùng anh, nhịp đẩy mỗi lúc một nhanh. Khi lên đến cao trào, anh buông tay cô ra, nắm lấy phần hông nhỏ nhắn của cô ghì chặt. Hơi thở cả hai lúc này nhanh hơn bao giờ hết, chẳng mấy chốc đợt sóng dâng trào thứ hai đã cuộn trào ập đến.

Anh đổ gục trên người cô, bất động. Nằm yên ở đó một lúc, anh mới thì thầm vào tai cô

"Anh thương em lắm em có biết không?"

Đợi anh ngủ hẳn, cô mới nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh

"Em cũng thương anh, thương anh thật nhiều!"

Sáng ra, anh từ từ mở mắt ra chầm chậm đưa tay vén lấy phần tóc phủ lên người bên cạnh, anh khẽ cau mày. Anh nhẹ nhàng giở tấm chăn ra nhìn qua một lượt, vì đột ngột bị lạnh nên cơ thể trắng nõn kia khẽ cựa mình, khuôn miệng nhỏ nhắn chu lại khó chịu. Cô bị lạnh cũng từ từ tỉnh giấc, đưa đôi mắt ngái ngủ nhìn lấy anh, nhoẻn miệng cười chào buổi sáng.

"Anh tỉnh rồi sao? Tối qua có chuyện gì hả?"

Sao đột nhiên lại cuồng nhiệt có phần hơi mạnh bạo như vậy? Cả hai chỉ mới không gặp nhau một tuần thôi mà.

Cô nhích lại gần, rúc sát vào người anh ôm lấy anh, dụi mặt vào đó. Đêm qua anh đã hành khiến cô không còn muốn dậy sớm nữa, hôm nay cứ thế nướng trên giường thôi. Nhưng thấy anh đã tỉnh vẫn không nói lời nào với mình, cô ngước lên kiểm tra. Anh dùng đôi mắt không hài lòng vương chút hối hận nhìn cô chăm chăm.

"Em, em có đau lắm không? Anh xin lỗi" giọng nói siêu nhỏ nhẹ này của anh khiến ai nghe cũng siêu lòng

"Hỏi thừa, đau sao không? Nhưng không sao em cũng khá thích khi anh vì em mà mất kiểm soát như vậy" Cô lè nhè chất giọng ngái ngủ trấn an anh.

Anh kéo nhẹ tấm chăn để lộ thân thể không một mảnh vải kia ra, vết đỏ vết bầm ở khắp mọi nơi. Cô nhớ lại đêm qua quả thật anh hơi mạnh tay và có chút thô lỗ khác với mọi ngày.

Cô thở dài mở to đôi mắt, dùng hai tay ôm lấy gương mặt anh nhìn thẳng vào mình, dứt khoát nói

"Cơ thể em trước nay rất mẫn cảm, đụng nhẹ một chút là bầm, anh biết mà"

Anh tâm tình dịu đi, ôm lấy cô vào lòng. Ban nãy khi nhìn thấy khắp nơi trên cơ thể cô là những dấu vết do mình tạo ra, nội tâm anh trỗi lên cảm giác tự trách bản thân mình. Vết ấn kí xem lẫn vết bầm đậm màu rõ rệt từ cổ trải dài xuống thân đủ thấy đêm qua anh đã mạnh bạo thế nào.

Vừa thương vừa xót cho cô, anh ghé mặt xuống hôn nhẹ lên hỏm cổ, cánh tay cô, chạm vào những vệt đỏ thay cho sự bù đắp. Nhưng mùi hương thoang thoảng trên cơ thể cô lại lôi cuốn khiến cho anh thật tâm không muốn rời.

Cô cảm nhận được nụ hôn của anh dường như có phần kéo dài, không có ý định ngưng lại, cô liền nói

"Nè, anh định làm gì? Mới xong đêm qua mà?"

"Đêm qua anh say không cảm nhận được gì hết, giờ anh bù lại cho em." Anh nhoẻn miệng cười, tiếp tục vùi mặt vào hỏm cổ cô.

"Bù cái gì mà bù, huhu em không cần, mới sáng sớm mà."

"Sáng hay tối không quan trọng, ngoan nào vợ yêu của anh"

"Không, mệt chết đi được, em muốn ngủ"

Mặc cho cô la ó phản đối, anh vẫn cương quyết dùng sự điềm đạm của mình bù lại đêm qua. Anh hất tung tấm chăn sang một bên đưa mắt nhìn lấy những đường cong trên cơ thể mỹ miều của cô khiến cô xấu hổ dùng tay che mặt lại. Anh nở một nụ cười ôn hoà, gỡ lấy đôi tay cô ra, đưa thanh âm trầm ấm của mình truyền đến tai cô.

"Em cứ đẹp như vậy sao mà anh chịu được đây"

Anh cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn đưa lên môi hôn một cách chậm rãi, xem nó như một phần trân quý của người mình thương, nâng niu chiều chuộng.

Nụ hôn mê luyến càng lúc càng cuốn cả hai vào cảm giác mãnh liệt không nỡ tách rời, mãi đến khi hơi thở ngột ngạt mới khiến anh dời đi. Bàn tay bắt đầu không chịu ở yên một chỗ đưa lên chạm lấy một bên ngực của cô, nhẹ nhàng xoa nắn. Cơ thể cô bất cứ đâu cũng rất mịn màng và luôn toả ra hương thơm dịu ngọt kích thích mọi giác quan. Anh tận hưởng hương thơm đó ở mỗi nơi mình lướt qua, càng lúc càng trở nên say đắm.

Lồng ngực cô phập phồng nhịp thở mỗi lúc một nhanh ôm lấy phần đầu hạ thấp của anh đang trêu đùa vòng một của mình. Cô cảm nhận được anh đang dùng chiếc lưỡi cố tình trêu chọc mình, khiến cơ thể chốc chốc lại rợn da gà lên từng cơn.

Cảm thấy mình đã lưu lại nơi này khá lâu, anh quyết định trườn nhẹ xuống, chiếc lưỡi đi dọc theo cơ thể mịn màng của cô. Cô cả kinh khi nhận ra anh đã đi quá sâu qua khỏi vùng bụng và không có ý định dừng lại, cô hoảng hốt đưa hai tay giữ lấy đầu anh, ngăn không cho anh tiến sâu hơn.

"Anh, anh đừng chỗ đó không được đâu" làm sao cô chịu được khoái cảm lớn như vậy chứ.

Anh nhổm dậy, tiến lại sát mặt cô nở nụ cười trấn an, hôn lên mắt cô, từ từ gỡ lấy bàn tay cô đan chặt vào nhau. Anh ghé sát vào tai cô, phả ra hơi nóng đủ để đối phương cảm nhận được giọng nói của mình, chậm rãi cất lời.

"Tâm, anh yêu em. Chỉ yêu một mình em thôi"

Lòng cô trỗi dậy một thứ hạnh phúc khôn tả, quên đi những cảm giác xấu hổ vừa rồi, để mặc cho anh di dời trên người mình. Những ngón tay siết chặt lấy bàn tay rắn chắc của người yêu, cô nhắm mắt.

Anh đưa người quay về vị trí cũ, hôn nhẹ lên vòng eo nhỏ nhắn của cô, từ từ chậm rãi di dời sâu hơn. Lực siết từ bàn tay cô cũng mạnh lên thấy rõ, nhưng cô lại có cảm giác anh như bất động không chút động tĩnh. Hai má bắt đầu phiếm hồng, cô quay mặt đi chỗ khác thấp thỏm chờ đợi động thái tiếp theo của anh.

Bất ngờ, anh đưa lưỡi chạm đến vùng nhạy cảm của cô, bị tấn công mà không có chút tín hiệu, cô không kiềm được mà phát ra âm thanh khàn đục. Cơ thể cô không kiềm được mà run lên từng cơn, cảm xúc xáo trộn, nửa muốn anh dừng lại, nửa kích thích dâng trào khoái cảm. Đầu óc cô mơ hồ dần theo từng chuyển động của anh, để sự kích thích kiểm soát não bộ. Cô giờ phút này bỏ mặc tất cả cảm xúc lẫn suy nghĩ trong đầu, chỉ khao khát được anh yêu chiều mình nhiều hơn. Cô thấp giọng khẽ kêu anh.

"Chồng à"

Được gọi như vậy, anh rời bỏ nơi yêu thích, tiến gần về phía cô, đặt lên môi cô nụ hôn vỗ về. Ngón tay không để nơi đó trơ trọi quá lâu, nhanh chóng tìm đến khơi gợi. Anh di chuyển đến vành tai cô ngậm lấy nó kích thích giác quan của cô, dìu cô lấn sâu vào khoái cảm không thể dứt ra. Cô hô hấp khó khăn, bị anh dẫn dắt đến trầm mê, giọng khẽ rung thành tiếng.

Anh từ từ lấn mình sâu vào vùng eo hẹp, nhẹ nhàng đi qua và cảm nhận cô gái của mình. Nhịp ra vào mỗi lúc một nhanh khiến phía dưới phát thành tiếng, hơi thở cô ngày càng loạn nhịp.

Anh bất ngờ nhấc cô ngồi dậy trèo lên người mình. Hành động luôn không báo trước của anh khiến cô bối rối nhưng rồi nhanh chóng thích thú, cô đưa hai tay ôm chầm lấy cổ anh như một chiếc phao cứu sinh, mái tóc dài mượt mà phất phơ theo nhịp cơ thể, tầm nhìn anh đặt ngang ngực cô, miệng theo đó tham lam ngậm lấy phần trắng nõn hòa cùng thứ đang bên trong cô quyết để cô lên chín tầng mây một lần. Cô cơ thể được anh chiều chuộng rất mau dâng trào khoái cảm, không thể khắc chế mà rên lên âm thanh xấu hổ, toàn thân run lên từng cơn rồi kiệt sức đổ người vào vai anh.

Trông thấy người yêu mình đạt cực khoái, ngại ngùng giấu mặt đi thì anh nhoẻn miệng cười. Anh ôm lấy tấm lưng trần của cô mà vuốt ve, dùng chăn che đi cơ thể đang ửng hồng kia. Cô rúc vào lòng anh, dụi mặt vào đó không dám ngước lên.

Hôn lên trán cô một cái rồi trêu chọc cô

"Thì ra style của người yêu anh là "on top" nha"

"Nè nha!"

Tadaaaa chap mới nè đây lần đầu tiên tui viết H luôn đó omg 🫢 viết để không bị thô thật sự rất khó luôn 🥹
Bản demo chưa cắt còn hót hòn họt hơn nữa nhưng mà tui nghĩ dzay là đủ ời 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro