Về Trễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần 1h sáng mà anh vẫn chưa về, gọi điện thì không được, tin thì cũng không thèm nhắn một cái.

Lúc anh bước vào cửa phát hiện cô đang ngủ ở sofa phòng khách. Trong phòng khách chỉ để một lọ nến thơm đang đốt, rất thơm, ánh nến chiếu lên tường nhìn rất ấm áp.

Đang định bế cô lên phòng ngủ thì cô đã mở mắt, biết bản thân về trễ để cô đợi nên anh nhẹ giọng

"Em yêu"

Vừa thấy anh cơn buồn ngủ cũng tan đi phân nửa.

"Về phòng ngủ nè, sao lại ngủ ở đây chứ!"

Cô không nói gì chỉ lườm nhẹ anh một cái

"Ngoan để anh bế lên phòng"

"Anh đi đâu giờ này mới về?"

"Anh đi bàn dự án mới em biết mà"

"Tháng này đây là lần thứ bao nhiêu anh về trễ rồi, anh nói đi"

Anh không ngờ cô sẽ giận vậy đâu, nghiêm túc nhớ lại trong đầu.

Lắp bắp giải thích

"Lần thứ ba"

"Nếu anh không muốn về nhà ngủ thì đừng về nữa"

Bị ném pháo đùng đùng như vậy, anh cũng bị ngơ theo.

"Em sao vậy? Ai dám làm em bé của anh bực mình? Nói anh nghe đi"

"Nói, nói, nói! Còn gì nữa mà nói, có phải anh muốn em ngày nào cũng bực mình như vậy đúng không?"

Cô giận, ánh mắt lại không hề giảm chút nào.

Cầm chăn lên, ném thẳng vô người anh.

Bị hành động này của cô làm cho có chút khó chịu

"Tâm! em nói chuyện bình thường được không? Sao lại ném đồ?"

"Tự anh làm sai mà còn nói chuyện với em như vậy hả?"

"Anh chỉ đi bàn dự án mới, đi với ai em cũng biết rõ, nói em đi chung thì em không đi, định gọi em kêu không cần đợi thì điện thoại hết pin. Anh về trễ một chút thì em lại ném chăn vào người anh"

Là vì có phần hơi mệt nên giọng nói anh có hơi lớn hơn bình thường.

Mắt cô lập tức đỏ ửng, cổ họng nghẹn ngào

"Anh lớn tiếng, anh hung dữ với em?"

Anh không muốn tiếp tục nói nữa, nếu tiếp tục sẽ gây nhau mất, anh đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm.

Chỉ còn một mình cô ngồi đó.

Đôi mắt đỏ ửng nhìn chằm chằm cửa phòng tắm, nhìn chằm chằm, chằm chằm, đột nhiên cô ôm mặt bật khóc, đem mặt vùi trong chăn, khóc nức nở.

Bên trong cách một cánh cửa, anh nghiêng mặt, dán sát lỗ tai vào trên cửa, nhẹ nhàng lắng nghe bên ngoài.

Không xong rồi, có nức nở. Cô nhất định đang khóc.

Cơn bực mình vừa rồi, bị chuyện này mà tan biến trong nháy mắt, dù trong lòng còn chút bất bình, nhưng đau lòng vẫn là nhiều hơn.

Hay đi ra ngoài xin lỗi?

Do dự một lúc lâu, nhưng phải tắm xong đã, rồi ra năn nỉ sau.

Anh đứng dưới vòi sen, vừa mới chuẩn bị tắm, thì đột nhiên nhìn thấy trên giá đựng đồ. Phía sau chai sữa rửa mặt, có một gói nhựa, trên là một que...thử thai.

Anh cầm lên, lập tức hiểu ra tại sao hôm nay cô lại như vậy.

Trên que thử chỉ hiện một vạch, tức là không có thai.

Nguyên nhân làm cho "Tâm iu ơi" của anh không kiềm chế được cảm xúc đơn giản chỉ có vậy. Vậy thì anh giải quyết được.

Từ lúc cô khởi nghĩa với anh đòi có con cho bằng được thì cả hai đã lên kế hoạch có con nhưng vẫn chưa được như ý.

Chuyện này anh cũng không quá để ý, cảm thấy chuyện này sớm muộn gì cũng đến.

Nhưng "em bé" của anh lại không như vậy, cô là muốn làm chuyện gì thì liền chấp nhất muốn thành công nhanh chóng.

Anh tắm xong đi ra thì thấy cô ngồi tựa lưng vào thành giường.

Anh đi lại định dùng lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành cô.

Nhưng anh chưa kịp lên tiếng, thì cô xoay qua nhìn anh với gương mặt ủ rũ rất đáng thương.

"Tâm....."

"Em xin lỗi"

Hai người cùng lên tiếng, cô nói nhanh hơn, ba chữ không hề ngập ngừng.

"Em không nên nổi giận với anh"

"Em sai rồi" cô hơi cuối mặt xuống

"Khờ quá, em có làm sai gì đâu mà xin lỗi, anh mới là người phải xin lỗi em chứ"

Anh dùng hết các chiêu thức dỗ dành bao nhiêu năm qua từ nãy giờ để dỗ mà cô vẫn không vực nổi tinh thần, mặt vẫn cứ ủ rũ.

Anh ôm cô vào lòng

"Em đúng là ngốc đó, nôn nóng làm gì chứ?"

"Anh, anh biết rồi hả?"

"Ừm trong phòng tắm, anh thấy rồi"

Lo lắng trong lòng nãy giờ, nghe được một câu nhẹ nhàng như vậy liền thấy nhẹ nhõm.

"Em cũng không phải nôn nóng, mà là từ lúc bắt đầu có kế hoạch có con đã lâu như vậy rồi, mà sao vẫn chưa có. Có phải bản thân em có vấn đề không?"

"Em đừng nghĩ lung tung, lần trước đi Nhật khám, bác sĩ nói anh với em đều bình thường mà"

"Nhưng sao vẫn chưa có?"

"Chắc do anh chưa dùng đủ lực?" anh quay sang nhìn cô mặt hơi gian

"Trời ơi, câu an ủi không có một chút hàm lượng kỹ thuật nào được thốt ra từ miệng của người sẽ là ba của con tôi sao?"

Cô nheo mắt nhìn anh

"Anh còn muốn dùng lực như nào nữa? Lúc kịch liệt nhất, eo và hông em cũng đầy dấu tay của anh"

"Thật ra em biết những chuyện này muốn gấp cũng không gấp được nhưng mà em rất rất rất muốn đó anh ơi huhu"

"Đầu tiên, anh rất biết ơn vì em muốn sinh con cho anh, sau là anh muốn nói với em, chuyện con cái em không cần quá để tâm đâu, chuyện gì đến nhất định sẽ đến mà, con chưa đến, em có gấp cũng vô dụng."

"Ngoan đừng nghĩ nữa, đi ngủ thôi! Em bé của anh ơi"

Anh hôn lên trán, mũi rồi đến môi cô mỗi chỗ một cái rồi mới chịu.

Cô cười nhẹ một cái

"Đó, như vậy phải xinh đẹp hơn không"

"Thật ra, có con hay không anh cũng không để ý lắm"

Và câu này anh chỉ nghĩ thôi chứ không nói.

Bữa giờ chạy deadline dữ quá nay mới có thời gian up truyện nè ✨
Mọi người xem tấm hình chị up chưa 🤣 mà chị xoá mất tiêu gòi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro