Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý do tôi gọi Kazuuchi là Ryu là vì tên này trước kia cũng từng là người và hay được gọi là Kazuuchi, khi đối mặt với những vấn đề khác hắn ta có xu hướng dùng tên được ban hơn là bản gốc của chính mình, và tất nhiên thỏ nhỏ của hắn là ngoại lệ rồi.
—————————————

Chậm rãi đi qua từng quán xá dù cho mặt trời đã dần xuống núi , cầu mong tìm thấy hình ảnh quen thuộc của cậu ấy , nhưng tất cả những gì anh nghe thấy lại mờ mịt , không hề cảm nhận được mùi hương đó , giọng nói của người . Cho dù là mỏng manh , là nhỏ nhoi đến mấy , Himejima vẫn chưa từng từ bỏ , nhưng rốt cuộc thì cậu ấy đang ở đâu cơ chứ , từng ngày từng ngày không nhìn thấy hình ảnh đó làm đầu anh luôn ong ong giọng nói trong kí ức . Dưới tà áo dài , nắm tay anh nắm chặt như muốn đem thứ nỗi nhớ kia bóp nát , sau khi không nhận được bất kì thông tin nào từ khu tình báo cũng như sau mấy lần tự mình đi xem xét khắp nơi , Himejima lại chợt nghe thoáng qua được một câu nói khiến anh như lại tìm được hi vọng đang dần vụt tắt.

[ Cái cậu trong sát quỷ đoàn hay ghé quán tôi dạo này lại chẳng thấy đâu .]

[ Ông cũng không còn thấy cậu ta sao , lúc trước cậu ấy cũng hay ghé chỗ tôi mua bánh ngọt cơ mà.]

[Có phải cậu ấy sống ở khu núi phía sau không? Tôi hay thấy cậu ta đi về từ đó vào lúc mặt trời lặn.]

[ không phải chứ? Tôi cứ nghĩ rằng bọn họ đều sống trong sát quỷ đoàn , hoá ra không phải à?]

[ Nói chuyện phiếm đủ rồi , bắt đầu dọn sạp thôi , trời bắt đầu tối rồi.]

Khi Himejima vừa định đi tới chỗ ông chủ vừa nãy để hỏi về việc mà ông ta vừa nói đến , anh có linh cảm đó chính là người mà bản thân cắm cúi tìm kiếm . Bỗng dưng một thân ảnh khá cao cắt ngang dự định của anh , hắn ta mang cho người khác một thứ cảm giác dè chừng khiến anh ta vô thức lùi lại vài bước mà không nhận thức được điều đó . Dù mang vẻ ngoài khá vô hại như công tử của một nhà quyền quý , bộ kimono đen tuyền không khỏi tôn lên mái tóc đỏ rực hoàn toàn trái ngược với thần sắc trầm lặng của hắn , gương mặt sắc xảo như được đúc từ kim loại , nhất là đôi mắt kia , nó rực rỡ đến đáng gờm .

- Một hộp daifuku và một hộp akafuku lớn , kèm hai phần bột đậu , cảm ơn.

[Cậu may mắn đấy , đây là mẻ cuối cùng vừa được làm đấy.]

Chủ quán nhanh tay gói những hộp gỗ đựng bánh cho hắn ta một cách điêu luyện , có lẽ ông ta đã làm nghề này khá lâu mới có thể quen tay và chuyên nghiệp như thế.
Chất giọng khác hẳn với tưởng tượng của mọi người xung quanh , nó trầm ổn và lịch sự đến mức rợn người . Theo kí ức của hắn , Murata rất thích bánh nếp dâu-daifuku và bánh đậu đỏ dẻo- akafuku ở đây , nhưng lại chưa từng đề cập đến nó với hắn . Nghĩ đến đây đôi mắt Ryu lắng đọng nỗi thất vọng và buồn bực , không lẽ cậu vẫn còn giận về việc hắn ta bắt cóc sau đó nhốt cậu sao , nhưng với hắn ta đó là lựa chọn duy nhất để cậu bên cạnh hắn , vì nếu hắn ta bước đến bên cậu với tư cách là một con quỷ thì chắc chắn đáp lại hắn sẽ chỉ có sự thù ghét và xa lánh .

Cầm trên tay mẻ bánh vừa được làm xong , tâm tình Ruy cũng khá lên đôi chút , không biết rằng sau khi ăn thứ này thì cậu có vui vẻ hơn không , nhưng nó là đồ cậu ấy thích thì chắc có lẽ cũng sẽ có chút tiến triển vậy . Lướt qua ánh mắt vẫn dõi theo từ lúc đầu , Ryu không khỏi đe doạ đối phương bằng thứ sát khí u ám , hắn không thích cảm giác bị nhìn chằm chằm , càng không thích bản thân phải cẩn trọng nhất cử nhất động . Không màng nhân loại cao lớn trước mặt vẫn giữ gương mặt nghiêm nghị mà nhìn theo hắn ta , Ryu xoay người rời đi trước khi anh kịp mở lời níu hắn lại .

Khi đang suy nghĩ về Murata , và liệu cậu sẽ ngạc nhiên khi hắn mua thứ này cho cậu hay không thì bỗng một thứ đá quý lấp lánh ở sạp trang sức thành công lấy được sự chú ý của hắn . Nó là một chiếc kẹp được làm từ kim loại , những hoa văn tinh xảo bao bọc viên đá vàng hổ phách tựa màu mắt Ryu , hắn tưởng tượng hình ảnh mái tóc đen cảu cậu được tô điểm màu vàng nâu của sa mạt , không phải là quá mỹ miều rồi sao.

-Gói thứ này lại cho ta .

Cầm trong tay chiến lợi phẩm , hắn ta chậm rãi bước về nhà của mình , trước kia Ruy cũng chỉ xem nơi đó là một hộp gỗ mà thôi , nhưng bây giờ có người đợi hắn về , hoặc đại loại như thế , và người đó còn là Murata , người mà hắn trao cả tâm tư , dường như hận không thể moi trái tim mình ra cho cậu , xem thử bên trong nó cậu đã chiếm bao nhiêu phần .

— Ta về rồi đây Mu-ra-ta~

Âm thanh hạnh phúc của hắn vang lên khi vừa bước đến phòng cậu , đập vào mắt hắn là hình ảnh thiếu niên tóc đen gật gù bên khung cửa .

[Đây....Đây là đợi ta về sao?!!]

Cảm thấy bụng mình rộn rạo không thể nằm yên , Ryu chậm rãi tiến đến ôm lấy cậu vào lòng , hành động này làm Murata vốn không ngủ sâu thức giấc , tâm thái mơ màng bỗng bị bao lấy bởi một vòng tay lạnh lẽo làm cậu không kiềm được mà rùng mình một hơi . Cảm thấy người trong lòng dấy lên một tràng run rẩy , hắn ta lại thích thú đến mức không kiểm soát được khoé miệng bản thân mà nhếch lên một nụ cười không thể tươi hơn . Chỉ muốn nuốt người trong lòng vào bụng , nhưng sợ nếu nói ra thì cậu sẽ không muốn nhìn mặt hắn nữa , dù gì thì hắn ta cũng là một còn quỷ chính hãng cơ mà .

- Ta có mua đồ cho em này , là món em thích đấy .

Đôi mắt mơ màng rơi vào chiếc hộp trên tay hắn , là bánh gạo sao? Sao mà Ryu lại có thể không biết món yêu thích của cậu trong khi hai người họ đã dành khá nhiều thời gian bên nhau khi cậu còn nhỏ , và còn những lần theo dõi để hiểu thêm về thói quen mà người kia luôn giấu kín , sợ rằng nếu biết thì cậu sẽ lại sợ hãi hắn.

- Sao anh biết tôi thích ... thứ này .

Sau một vài ngày ở đây , Murata nhận ra rằng có lẽ bây giờ tên quỷ này chỉ đơn giản nhàm chán muốn tìm thứ thú vị để chơi đùa mà thôi , thay vì trống mái một phen thì có lẽ với năng lực hiện tại cậu cũng chỉ có thể người tung ta hứng với hắn một thời gian , dù gì thì vai diễn thú cưng này cũng không quá tệ . Mỗi ngày đều được ăn uống đầy đủ , có đủ mọi thứ cần thiết trong phòng , thật sự thì đây là một kiểu sống khá hưởng thụ cho một vài người , nhưng dây xích trên chân luôn là thứ nhắc nhở cậu không được quên rằng tên trước mắt là một con quỷ , một loài không tim máu lạnh .

- Làm sao đây ... tôi đã đọc suy nghĩ của em rằng em muốn ăn thứ này đấy.

Ruy cười đến đôi mắt híp lại , trước sự ngỡ ngàng của Murata , hắn ta vừa nói là đọc suy nghĩ sao? điều đó đồng nghĩa với việc những thứ trước giờ cậu nghĩ cũng đã bị nhìn thấu , thậm chí còn có nhiều lúc cậu chửi hắn trong suy nghĩ , dùng câu nói thậm tệ đến mức không thể tệ hơn được. Nhìn gương mặt tái mét của cậu mà hắn không thể nhịn cười mà ôm người trước mặt vào lòng vỗ về.

- Đùa thôi! Sao em lại sợ hãi như thế , không lẽ.....

Câu nói này vừa khiến cậu nhẹ nhỏm cũng có một sự đe doạ nhất định làm Murata rùng mình , lồng ngực hắn ta tràn ngập hàn khí , nó làm cậu có chút khó khăn khi hô hấp.

- Em đã suy nghĩ những thứ bậy bạ sao?

Ruy cố ý cúi sát vành tai cậu thì thầm , sau đó khẽ lướt vành môi qua tai khiến cậu thiếu niên bên dưới giật mình đẩy mạnh hắn ra , có thể nhìn thấy từ cổ lên mang tai và mặt của cậu đã bắt đầu phiếm hồng , gương mặt tức giận như một chú mèo vừa bị nắm đuôi mà nhảy dựng lên .

- K-Không có!!

Murata ôm lấy vành tai mình như bảo vệ nó khỏi đôi môi ranh ma của ai kia.

-Được , được em không có , nào ăn đi kẻo để lâu lại mất ngon .

Dứt lời hắn ta liền mở chiếc hộp gỗ dặt trước mặt cậu , bên trong là những chiếc bánh gạo hồng phấn , cùng với một hộp bánh đậu đỏ dẻo ăn cùng với bột đậu , vừa nhìn thấy thư trước mắt , cậu đã không kiềm được nước bọt mà ực ực hai cái . Cảnh tượng này đều nằm trọn vào đôi mắt con quỷ trước mắt , quả nhiên hắn đã nên bắt cậu sớm hơn , dáng vẻ vô lo vô nghĩ này , sự ngây thơ này không nên bị vấy bẩn bởi bất kì kẻ nào .

Cứ như thế một thủ phủ nằm sâu sau dãy núi hôm nay cũng yên bình đến kì lạ , bên trong đôi lúc phát lên âm thanh cười nói rồi lại im lặng , hắn khá chắc rằng Murata vẫn cần thêm thời gian để tiếp nhận việc này , không sao thời gian trước mắt vẫn còn dài , chỉ cần một chút , thêm một chút nữa thôi thì cậu sẽ lại đón nhận hắn như lúc trước , khi ở đây sẽ hắn sẽ không chia sẻ cậu với bất cứ ai nữa . Bất cứ ai cũng không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro