Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dõi theo hình bóng đã khuất của Ryu khuất dần sau dòng người, Himejima mang theo hoài nghi về chuyện đã xảy ra , không thể nào người con trai đó lại bỏ trốn hoặc bỏ đi mà không nói lời nào với ai được . Anh thừa biết bản tính nhút nhát của người nọ , đây có thể là thứ ngu ngốc nhất , rằng không thể nào cậu ấy tự mình rời bỏ chính ngôi nhà duy nhất của bản thân cả . Sau một lúc trầm tư , anh ta quyết định sẽ men theo con đường mòn dẫn đến đồi núi ngay sau khu chợ , mặc cho mặt trời đang nhanh chân chạy đua với dãi ngăn cách của trời đêm , anh dần nhận ra thứ khiến cậu lưu luyến nơi này , nó mang đến một làn gió mới , cũng không chật hẹp hay áp lực như ở phủ , từng cơn gió mong manh thổi nhẹ như vuốt ve tâm hồn . Càng đi sâu , hai bên hàng cây và bụi rậm bắt đầu ngày một xum xuê , nhưng lại không hề mang màu tâm tối , thay vào đó lại chứa cảm giác u buồn , âm thanh xào xạc ve vãng nơi đỉnh đầu như cố ý .

Sau một mảng cây cối , Himejima đặt chân đến một rừng hoa , thứ ánh sáng nhè nhẹ như len lỏi vào đôi mắt trắng dã của anh , đôi mắt có cũng như không , tự hỏi rằng đã bao lâu rồi kể từ khi lần cuối anh được nhìn thấy anh sáng , quá khứ đó đã là một thứ xa xỉ để nói đến , nhưng lại có một người con trai khiến anh ta có cảm giác như bản thân nhìn thấy được mặt trời ở trước mắt .

—————————————————————————

[Himejima-san , n-ngài lại đến tìm Thủy trụ ạ?]

Thứ giọng nói e ấp kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ, tuyến lệ lại không kiểm soát được mà rơi xuống chảy dài trên gương mặt thảm đạm, đúng là anh ta đang tìm Thuỷ trụ vì một số chuyện , nhưng lại không ngờ được rằng cậu thiếu niên trước mặt đã đến luyện tập từ tờ mờ sáng . thân thể dường như đã thấm mệt , từng giọt mồ hôi bóng loáng như thuỷ tinh mà đọng trên mặt cậu , đến cả anh cũng có thể ngửi thấy vị mặn chát của mồ hôi trên người cậu . Himejima có phần đồng cảm với Murata , nó khiến tuyến lệ của anh càng tệ hơn khi chúng không ngừng hoạt động năng xuất khiến đôi mắt dường như không còn cảm giác kia lại có phần khó chịu vì ứ nước . Nhìn thấy tình cảm trước mắt , Murata liền xoay người chạy đi đến đống đồ của mình , lấy từ trong một chiếc khăn nhạt màu , không khó để nhận ra chưa từng được xử dụng qua , cậu nhanh chóng quay lại . Dúi vào tay anh không sự ngỡ ngàng của người trước mắt .

[Đ-đây , ngài , nước mắt, đừng lo tôi chưa dùng qua nên...]

Người nọ chỉ khẽ gật đầu sau ðó chậm rãi thấm ướt chiếc khăn tay trong chốc lát , còn cậu thì vẫn dùng ánh mắt tò mò đó mà quan sát , nhìn ðến mức trên mặt anh như đã bị nhìn thủng vài chỗ trên đó rồi . Bỗng anh cảm nhận được đôi môi cậu chợt mím chặt , đến mức tím tái . Ấn tượng đầu tiên của cậu với người này cũng không tốt lắm , Murata nhớ rõ rằng cậu đã nghe tin rằng một trụ cột được phong tên ngay chỉ sau hai tháng gia nhập sát quỷ đoàn , đáp lại sự tò mò kia lại là một gương mặt kì lạ có phần đáng sợ , cùng với vết sẹo lớn ngang trán , đôi mắt đẫm lệ trắng dã khiến gáy cậu không kiềm được mà dựng lên .

[Nhưng sau đó thì......]

Giọng nói lí nhí thoát ra từ bờ môi mấp máy , dù đã thấp giọng và thì thầm nhưng Himejima vẫn nghe rõ từng chữ thốt ra từ người con trai này , chuỗi hạt trên tay bỗng dưng siết lại theo quán tính .

[ Có vấn đề gì sao?]

Khoảng cách giữa hai người như thể bông hoa và ánh trăng vậy , lúc nào cậu cũng phải ngước lên mới có thể nhìn thấy gương mặt anh , dù cho sau một lúc thì cổ cậu có dấu hiệu của lão hoá nhưng lại không thể dừng lại , thân hình trước mặt mạnh mẽ đến cuốn hút , Murata luôn mơ ước bản thân có thể như anh , mạnh mẽ và bao dung . Nghe thấy câu hỏi kia , tim đen như bị nắm lấy , cậu ngập ngừng tự hỏi bản thân rằng có nên bắt lấy cơ hội này để đặt câu hỏi hay lại bảo không có gì vì nhỡ làm phiền hoặc nếu cậu lỡ nói gì đó phật lòng anh ta thì .

[........]

Âm thanh ngập ngừng thay đổi nhanh chóng sang im lặng , như thể cậu đang suy nghĩ khiến Himejima không khỏi buồn cười , rõ ràng là tò mò đến bức rức nhưng lại không đủ can đảm để hỏi .

[Cậu—]

[Mắt , ngài có nhìn thấy không?]

Dường như chưa thoát ra trạng thái suy nghĩ, cậu đem gương mặt nghiêm trọng mà đặt câu hỏi với thân ảnh trước mặt , xung quanh vang lên một tràn im lặng , dần nhận ra thứ vừa mới nhảy ra từ miệng mình , Murata luống cuống bịt miệng mà giải thích bản thân .

[T-Tôi, Ngài, tôi không cố ý ..... ý ... ý tôi là .............xin lỗi ngài.]

Một tràng lắp bắp chạy qua tai Himejima , cuối cùng lại không thể biện minh mà xin lỗi , trái ngược với tưởng tượng của cậu , mặc dù bản thân đã chuẩn bị tinh thần để bị giáo huấn một trận ra trò . Trước bầu không khi ngại ngùng, anh ta khẽ bật cười , đã khá lâu từ khi anh nghe được ai đó nói về mắt của mình , dù nó tồi tệ thế nào thì cũng chỉ là quá khứ , anh lại không có đủ tâm tư để nhìn lại quá khứ bản thân mà hối hận nữa.

[ Mắt ta không nhìn được ta ..... đã quen rồi.]

Mặc dù đánh đổi thị giác đồng nghĩa với việc những giác quan khác của anh phát triển một cách vượt trội , nhưng ai lại không muốn được nhìn thấy chứ , cảm nhận thì cũng chỉ là những hình ảnh mơ hồ mà anh tự vẽ lên , nhìn thấy được nó thì lại khác .

[V-vậy sao ..]

Murata cảm thấy tội lỗi khi bản thân lại thiếu tinh tế đến mức hỏi một câu trời ơi đất hỡi như vậy , không phải là quá rõ ràng rồi sao . Cậu cố gắng nghĩ về chủ đề khác nhưng nếu làm vậy thì càng ngượng ngùng hơn , nhìn thấy sai lầm vừa nãy , quyết tâm lại rực lên trong mắt cậu .

[ N-nhưng ngài thật tài giỏi , ý tôi là nó đã thật khó để có thể trở thành một sát quỷ nhân mà Himejima-san lại có thể trở thành một trụ cột mạnh mẽ , t-tôi rất ngượng một ngài.]

Himejima như hoá đá trước màn độc thoại của cậu , nhút nhát , can đảm , cậu trai trước mặt hội tụ sự tương phản , nhưng nó lại tạo nên một cảm giác hài hoà đến kì lạ . Murata kết thúc câu nói bằng ánh nhìn đầy tôn trọng , anh không nhìn rõ được biểu cảm của cậu , thay vào đó điềm tĩnh lắng nghe từng lời nói, nghe cậu nói đến vui vẻ.

[Tôi không có ý mạo phạm , nhưng tôi có một ý nghĩ khá thú vị , dù nó sẽ có phần quá đáng ..]

Giọng nói cậu nhỏ dần đến chui lại vào khuôn miệng , sau đó lại cúi đầu như hối lỗi vì ý nghĩ ngu ngốc vừa xuất hiện khiến cậu không kiềm được mà nói thành lời .

[Được , nói ta nghe.]

Nhận được sự đồng ý của người trước mặt , Murata trở lại trạng thái vui vẻ đến bất thường , như đứa trẻ nhận được kẹo vậy , tay chân luống cuống , cậu lại chạy đến giỏ đồ của mình , lục lọi một lúc thì quay lại với một tấm gỗ điêu khắc  . Tấm gỗ khắc thủ công tỉ mỉ được tráng một lớp dầu bóng làm bật lên vẻ đẹp sắc xảo của nó .

[ Đây là một bức hoạ được khắc nổi , tôi nghĩ là ngài sẽ có thể nhận ra được nội dung của bước hoạ này khi chạm vào .]

Nói rồi cậu đưa tấm điêu khắc đến trước anh , bất ngờ nối tiếp bất ngờ khiến Himejima không khỏi bất lực mà khẽ cười thầm mà nhận lấy thứ trước mặt . Quả thật anh có thể cảm nhận được bề mặt của tấm gỗ trồi lên ở một số chỗ , nếu đi theo từng nét khắc sâu bên ngoài thì có lẽ đây là hoa , ba nhánh hoa .

[Đây là hoa sao?]

Himejima có thể nhận ra hình thù của bức hoạ trên tay , nhưng vì chưa từng được tiếp xúc với loại hoa nào mang hình dạng này nên có phần bối rối .

[Vâng , nó là hoa anh thảo , người bán nói rằng ở chỗ họ thì nó được gọi là hoa báo Xuân , nó thường là dấu hiệu cho họ nhận biết màu Xuân đến .]

Loài hoa mang theo nhiệt huyết của màu Xuân , mang theo nét rực rỡ của tuổi trẻ , thứ mà được xem là đẹp nhất trong một đời người .

[Nếu ngài thích nó thì hãy giữ lấy , xem như là quà gặp mặt trễ cũng được.]

Nghĩ lại bao lần gặp nhau thì cũng chỉ lướt qua như lần đầu , cậu có phần tiếc nuối , nếu lúc trước đủ can đảm chủ động bắt chuyện trước thì đã tốt rồi , cũng do bản thân quá nhút nhát và ngại người lạ nên Murata không giỏi phán đoán tình huống cũng như câu từ của mình. Himejima nhìn nghe thấy sự áy náy từ lời nói được thốt ra thì cũng không khách khí mà bỏ bức điêu khắc vào ngoại bào . Nhận ra đã một được một lúc mà cả hai vẫn còn đứng trước Thuỷ phủ mà trò chuyện .

[ À đúng rồi, Thuỷ trụ đang trên dường trở về nên nếu muốn thì ngài có thể vào trong ngồi đợi ................cùng tôi.]

Hai chữ phía sau như xấu hổ mà chạy ngược vào miệng , dù vậy anh cũng không bỏ sót chúng .

[Được , vậy đi thôi.]

Hai thân ảnh một cao một thấp xoay người hướng đến phía phòng khách của Thuỷ phủ , đến lúc anh ngồi xuống thì người kia lại có dấu hiệu rời đi khiến Himejima không kiềm được mà cất lời .

[Cậu không ở lại sao ?]

[Ngài có chuyện riêng muốn nói với Thuỷ trụ nên sẽ không hợp lý lắm nếu tôi xuất hiện đâu ạ .]

[ Vậy thì ngồi với ta đến khi cậu ấy quay lại thì sao?]

Trước sự ngỡ ngàng của cậu bởi một yêu cầu tưởng chừng không tin được này , thì gương mặt anh lại điềm tĩnh như thể hai người đã biết nhau khá lâu vậy .

[V-vậy làm phiền ngài rồi.]

Không thể từ chối yêu cầu của người trước mắt , Murata chậm rãi ngồi phía dối diện anh ta , không khỏi lo lắng vì nó khác với bầu không khí thoáng mát bên ngoài , cậu vẫn không quen với việc ngồi và trò chuyện như thế này .

[V-Về việc lúc này , phương thức này cũng có thể áp dụng cho khá nhiều thứ để ngài có thể cảm nhận chúng , tôi nhớ rằng khi còn nhỏ do nhà không có chiếc gương đồng nào mà tôi và em luôn tò mò về ngươi mặt bản thân , chúng tôi luôn tự miêu tả bản thân cho đối phương sau đó thì sờ mặt và cảm nhận điều đó . ]

Nụ cười trên môi khựng lại và trùng xuống khi nhắc đến người em quá cố , dường như từng đó thời gian vẫn là quá ít để cậu quên được thứ từng xảy ra , nó vẫn rất tàn bạo trong những giấc mơ chợt tỉnh giữa khuya .

[Vậy sao , vậy ta nhìn như thế nào?]

[N-ngài sao?]

Himejima chậm gật đầu , dù sao thì anh cũng chưa từng nghĩ về ngoại hình của mình nhìn ra sao , nhưng thứ từ cậu thiếu niên trước mặt lại bất chợt trở nên thú vị .

[Himejima-san có một gương mặt cứng cáp như danh xưng Nham trụ vậy , nói sao nhỉ ? mái tóc đen được vuốt ra sau , đôi môi vừa vặn , ngũ quan rất cân đối , c-có một vết sẹo lớn ở ngang trán , nhưng nó rất ngầu .]

Chú tâm lắng nghe người con trai trước mặt miêu tả bản thân , anh lại vui vẻ đến kì lạ , không phải là quá tâng bốc anh ta rồi sao , nhưng lỡ đâu đó lại là hình ảnh của anh trong mắt cậu ấy thì sao.

[ Vậy còn cậu?]

[T-Tôi cũng không rõ nữa, vì đã khá lâu từ khi tôi thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Nếu ngài muốn thì có thể thử chạm để cảm nhận , tôi nghĩ rằng mặt tôi sẽ không phải là một trải nghiệm tốt nhưng nếu ngài muốn thì ..... đừng lo tôi đã lau sạch mặt mình rồi , nó nó sẽ không bám bụi hay gì đâu. ]

Murata hoàn toàn buông bỏ cảnh giác mà dần quên mất người trước mắt là một Trụ cột mạnh mẽ , cậu bắt đầu đánh rơi nhưng con chữ xuống đất .

[Được , cậu đến đây.]

Nói rồi Himejima chậm rãi nhích người chừa một khoảng trống kế bên chỗ ngồi của mình , biểu ý rằng cậu sẽ ngồi ở đó để anh ta thuận tiện "quan sát" gương mặt cậu hơn . Murata cũng không chần chừ mà ngồi xuống chỗ được cho , sau đó tự nhiên mà ngước mặt mình như cách mà cậu ấy vừa dâng bức hoạ cho anh ta .

[Ta xin phép.]

[Vâng!]

Bàn tay đầy vết chai sạn tiếp xúc với da mặt như mang theo dòng điện chạy dọc cơ thể cậu , cơ thể căng cứng đến buồn cười của cậu như hoá đá . Đôi tay to lớn sờ soạng gương mặt Murata như một bức hoạ , bắt đầu từ đường chân tóc , ngón cái thô sần miết nhẹ thái dương , cảm giác ngột ngạt dần biến mất , một tia thoải mái thoáng qua vùng trán làm cậu bắt đầu thả lỏng . Trong lúc đó những ngón tay vẫn không ngừng lại mà tiếp tục di chuyển đến mí mắt nhắm chặt , lướt qua hàng mi đen láy , đầu mắt rồi đến đuôi mắt .

[Mắt cậu khá to , tóc thì khá ngắn được cắt gọn và mượt.]

[C-cảm ơn ngài.]

Không có dấu hiệu đình trệ , bàn tay kia lại dừng ở vùng cánh mũi khá nhỏ so với ngón tay của anh ta mà ờ soạn , nói sao thì mới hợp lý, nhưng hình ảnh đang hiện lên trong tâm trí anh lúc này lại là thỏ , cả hai đều có điểm tương đồng , mượt mà ,đôi mắt dài và khá to , chiếc mũi nhỏ nhẹ vểnh theo ngón tay của bản thân . Ngay sau đó , một cảm giác mềm mại đáp vào ngón tay Himejima , hai cánh môi mềm mại bị sờ soạng đến có phần tê rần , có chút phiếm đỏ vì sự thô cứng của da tay người trước mắt, sau cùng là chiếc cằm nhỏ bị anh một tay nắm lấy , sượt qua rồi sượt lại một lúc thì cuối cùng anh ta cũng tha cho gương mặt bị dày vò đến tội nghiệp kia .

[Phiền cậu rồi .]

[K-Không đâu , vậy ngài cảm thấy phương pháp này thế nào?]

[Nó rất thú vị , cảm ơn cậu .]

[Không có gì , d-dù sao là lỗi của tôi khi đã nhắc đến đôi mắt ngài....]

Murata nghẹn ngào hối lỗi trước Himejima sau những việc đã xảy ra , dù với anh thì nó cũng không phải thứ gì quá nghiêm trọng và từ lâu anh ta cũng đã không còn để tâm đến nó nữa .

[Vậy..... tôi muốn nghe về phương pháp kia sau này nếu được.]

[Vâng? V-Vậy sau này tôi sẽ cố gắng ghé qua nếu ngài không phiền .]

[Được.]

Tiếng cười nói bị cắt ngang bởi tiếng bước chân từ xa của ai đó , không câu nệ thêm thời gian , Murata tự mình đứng dậy sau đó cúi chào Himejima mà rời đi . Ngay sau đó , Thuỷ trụ bước vào cũng nhận lại một cái cúi chào của cậu .

———————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro