Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt lờ mờ chợt tỉnh dậy giữa căn phòng xa lạ , cậu không kiềm được sự hoảng hốt chậm rãi quan sát xung quanh , dường như đây là một thủ phủ tựa sát quỷ đoàn . Thân thể vì lý do nào đó lại run rẩy và có phần tê cứng khiến những chuyển động nhỏ cũng trở nên đôi phần khó khăn , có một điều mà Murata khá chắc chắn lúc này , chính là dường như cậu đã bị bắt đến một nơi chưa từng đến trước đây , một nơi hoàn toàn xa lạ , và cả thứ mùi hương mật ngọt nhàn nhạt nơi cánh mũi , hương thảo sao? Nhưng sao nó lại mang một cảm giác nhẹ nhàng đến thế, làm cho mí mắt dù vừa tỉnh giấc cũng dần có cảm giác nặng nề mà trùng xuống.

-Đây là đâu?

Âm thanh khàn đặc phát ra từ bờ môi mỏng làm cơn đau rát nơi cổ họng bỗng xộc lên gáy , cậu không khỏi rùng mình mà với lấy ly nước gần đó , một hơi tu hết cả một cốc nước đầy . Dòng nước thanh mát chảy dọc vào thanh quản làm dịu đi cơn nóng rát , gương mặt cũng thả lỏng hơn một chút . Sau khi lấy lại bình tĩnh , Murata nhận ra thứ mà cậu khoác trên người lúc này không còn là màu đen kiêu hãnh của bộ đồng phục của sát quỷ nhân mà là một thân Yukata trắng tinh , chiếc đai cùng màu được thắt một cách lỏng lẽo bên hông như cố tình , để lộ một mảng đùi trắng ngần giấu sau tà áo .

*Xoạt*

Ánh mắt cậu lại bị bắt sang nơi âm thanh vừa được cất lên , một bóng người cao lớn mang theo một mâm đồ ăn đủ màu sắc gồm bốn món , ba lạt một mặn , chậm rãi đi vào , cũng không quên đóng lại cửa . Murata không thể nào quên được ánh mắt của hắn , nó dường như không thay đổi mà nhìn cậu , một ánh mắt đầy sự cưng chiều , khiến cơ thể không kiềm được mà trào lên một tràng lạnh gáy .

-Thỏ nhỏ cuối cùng cũng dậy rồi , tôi đã chờ lâu lắm đấy.

Cho dù có đó có là những từ ngữ vô hại , nhưng sự uy hiếp trong từng lời nói của hắn lại như áp sát vào vành tai . Cảm giác sợ hãi lúc trước lại trỗi dậy , cơ thể dù tê cứng nhưng lại run rẩy theo từng nhịp thở , đôi mắt kia như nhìn thấu tâm can cậu , không chừa một ngóc ngách . Đột nhiên cậu cảm nhận được sức nặng ở nơi cổ chân , âm thanh leng keng theo đó cũng vang lên giữa gian phòng rộng lớn , vốn đã im lặng làm âm thanh kia có phần như làm đậm thêm sự chiếm hữu của tên quỷ trước mặt .

- Tên khốn—

Bị một con quỷ chơi đùa mà xích lại như động vật , nỗi nhục này khiến từng thớ thịt trên cơ thể cậu trực trào , không khỏi phẫn nộ mà nhìn hắn .

- Nếu tôi không làm thế cậu sẽ lại chạy đúng không Murata à ?

Thật nực cười làm sao , cả hắn và cậu đều biết được câu trả lời , nhưng tại sao lại muốn níu kéo khi không thể dành được . Bàn thay lạnh lẽo không báo trước mà vuốt lấy mái tóc mềm mại , ngẩn nhìn đôi mắt đen mang theo thứ ánh sáng chói loá , đến mức bản thân hắn cũng không dám nhìn thẳng vào nó . Hắn là một con quỷ đã tồn tại hàng thế kỷ dưới trướng của Muzan , con quỷ đầu tiên của thế giới này, do hắn khá phiền phức và luôn có nguy cơ bộc phát khỏi giới hạn nên ít được sử dụng như một quân cờ để lật đổ sát quỷ nhân , thay vào đó hắn chẳng khác gì một bình phong biết đi bên trong vô hạn thành , do đó khoảng thời gian hắn ta ở thế giới bên ngoài lại có phần nhiều hơn, thay vì đắm mình trong thứ gọi là vĩnh hằng và tham vọng , hắn ta lại tận hưởng những tháng ngày rong chơi , khám phá những thứ mà trước giờ chưa từng được thấy . Định mệnh đã dừng chân hắn ở một ngôi làng tràn ngập hạnh phúc , và nơi đó có nụ cười của cậu , chính sự hồn nhiên đó đã làm một tên quỷ hình thành lên một thứ cảm xúc vặn vẹo mà trước giờ hắn chưa từng có .

Nó bắt đầu từ những lời nói khiến dạ dày hắn cồn cào như muốn nổ tung , những cử chỉ của một đứa trẻ ngây thơ nghĩ rằng tình bạn này sẽ mang lại hạnh phúc cho cả hai . Bằng ánh mắt mà hắn chưa từng được nhìn thấy , thứ ánh sáng còn chói loá hơn cả mặt trời , nhưng là một con quỷ , tham lam dường như luôn chảy trong máu hắn dù cho có cự tuyệt nó đi chăng nữa , đến một lúc nào đó khi nhận ra được thứ mình muốn , sẽ tự nhiên bộc lộ. Vào đêm hôm đó , chính bàn tay mà hắn đã dùng để xoa mái tóc mềm , nắm lấy bàn tay nhỏ , ôm lấy đôi vai gầy , chính bàn tay đó đã nhuốm máu của cha và mẹ cậu , cả những đứa em vô tội cũng phải bỏ mạng trước sự tàn bạo của hắn ta .

Vào đêm hôm đó , hắn sẽ không bao giờ có thể quên được gương mặt của cậu , đôi mắt mang đầy nỗi hận thù , sợ hãi , không còn nụ cười rạng rỡ, không còn ánh mắt mà hắn thường thấy , tất cả chỉ còn sự mất mát và tuyệt vọng . Đôi tay nhuốm máu cố vương ra để có thể ôm chặt lấy cậu , nhưng tại sao cậu lại chạy đi , thỏ nhỏ sợ hãi hắn , muốn chạy trốn khỏi hắn ta, đáng trách thay vào lúc đó hắn đã để mất cậu vào tay của những sát quỷ nhân , hắn thề rằng sẽ mang cậu trở lại , rồi đến một ngày cậu sẽ hiểu rằng tất cả đều là vì hắn muốn tốt cho cậu , nếu không có gia đình thì người duy nhất cậu có thể dựa vào , chỉ có thể là hắn .

-Murata à , liệu cậu sẽ ở bên ta một lần nữa chứ?

Cậu không khỏi bàng hoàng khi nghe thấy những điều khó hiểu từ hắn ta , chẳng phải đây là lần đầu tiên mà bọn họ gặp nhau sao , không phải hắn chỉ muốn sỉ nhục ấu nên mới làm thế này sao? Thật sự thì quá khứ kia đã giấu cậu bao nhiêu thứ . Suy nghĩ đến đây ánh mắt liền có chút mơ hồ , đầu lại vang lên âm thanh ong ong như thể một bức màn vô hình chặn cậu khỏi chính bản thân của quá khứ.

-Ngươi ... là ai?

Con ngươi màu hổ phách chợt co lại , chỉ mới có ngần ấy thời gian mà cậu đã quên rồi sao , đầu lưỡi bỗng mang theo vị đắng chát , nhưng lại chậm rãi nuốt xuống . Không sao , không nhớ cũng có thể là một điều tốt cho cả hai lúc này , bây giờ hắn sẽ là một con quỷ khao khát được tình yêu của người con trai này , không phải là một kẻ tàn bạo , càng không phải là người đã gây cho cậu những đau thương trong quá khứ

-Kazuuchi , Mizutani Kazuuchi

-Tại sao lại là ta? Ngươi có sở thích sưu tầm sát quỷ nhân như thú cưng sao?

-Không , ta chỉ có mình cậu thôi .

Màu tóc đỏ trầm càng tôn lên vẻ đẹp quỷ dị của hắn , cảm nhận gương mặt nhợt nhạt kia ngày càng đến gần nhưng lạ thay cơ thể lại không muốn chuyển động một chút nào . Mizutani dùi đầu vào hỏm cổ cậu , tham lam mà hít lấy hương hoa nhàn nhạt từ thiếu niên trước mặt , mái tóc cũng theo đó mà rối tung , nhìn từng lọn tóc xiêu vẹo trước mắt lại có chút buồn cười , chậm rãi mà vuốt chúng xuống như lúc đầu .
Được một lúc thì hắn bỗng ngẩng đầu , đôi mắt đặt lên bờ môi khô mà sờ nắn , bầu không khí im lặng này không khỏi khiến cậu ngột ngạt , nhận ra thân ảnh trước mặt đang dần rút ngắn khoảng cách , gương mặt cả hai cũng chỉ cách nhau một gang tay .

Đáy mắt không khỏi sinh ra cảm giác chán ghét với người kia , không một lời liền gạt tay hắn đi . Mizutani bình thản lùi về sau , hắn cũng không quá bất ngờ với phản ứng của cậu , quả nhiên vẫn cần thêm một ít thời gian nữa .

-Đừng nghĩ đến việc chạy trốn nữa nhé thỏ nhỏ .

Nói xong một tràng khó hiểu,hắn xoay người bỏ lại Murata ngồi trên chiếc đệm thẩn thờ nhìn bóng lưng cao ráo kia từng bước rời khỏi gian phòng , cánh cửa theo đó cũng đóng lại sau thứ âm thanh kẽo kẹt của bậc thềm cao .

Nhìn thấy những mảng sáng len lỏi qua khe cửa , cậu không cầm được mà chậm rãi đẩy cửa , mở ra một khung cảnh rực rỡ trước mắt
, bầu trời xanh lấp ló vài tảng mây trắng , ánh mặt trời ấm áp hôn nhẹ lên bờ môi . Ánh mắt cậu lại rơi vào khoảng màu sắc bên cạnh , không ngờ dù là một con quỷ nhưng hắn ta lại cho phép những thứ như hoa đặt ở nơi này ,những loại hoa khác nhau chen chúc dưới ánh nắng vàng . Âm thanh leng keng của chiếc xích sắt lướt qua trên thềm trúc , đôi chân dừng lại nơi bật thềm , bóng râm che phủ một mảng tóc mềm . Dù độ dài của xích sắt chỉ đến ngay trước cửa , nhưng ít nhất Murata nghĩ rằng những tháng ngày ở đây cũng sẽ không quá buồn chán .

——————————————————————————————————————————————-

Đôi chân trần từng bước hướng đến một gian phòng u tối , sau đó liền đóng sầm chiếc cửa , xung quanh hắn lúc này chìm trong một màu tối , chỉ còn lại thứ ánh sáng mập mờ của nến hai bên góc phòng . Gương mặt lúc này không hiện lên bất cứ cảm xúc nào , nhưng hắn lại cảm giác được sự tức giận , hối hận và cả vui sướng , mọi thứ như những mảnh ghép ngẫu nhiên , hoàn toàn không thể vừa lổ hỏng trong tâm trí .

"Ta đã đợi 11 năm rồi , tại sao sau tất cả cậu vẫn nhìn ta bằng ánh mắt ấy , ta đã sai khi nghĩ rằng bản thân sẽ được tha thứ sao , Murata à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro