Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sai Lầm.

Đoàn Nghi Ân nhẹ nhàng tháo bỏ lớp băng quấn quanh bắp tay, nhìn vết thương lặng lẽ thở dài. Hôm qua Phác Chân Vinh đã băng bó lại cho y, nhưng xem ra vết thương này không dễ dàng gì nhanh chóng khỏi được.

Bên ngoài nội thị thông báo thái tử đến, Nghi Ân vội vàng kéo tay áo xuống đứng dậy ra phía cửa. Xem ra bước chân của Vương Gia Nhĩ thật là nhanh, mới đó đã vào đến ngưỡng cửa.

Vương Gia Nhĩ liếc nhìn qua một lượt, thấy dải băng dính máu y vẫn chưa kịp phi tang trên mặt bàn. Đột nhiên lại trở nên tức giận, túm lấy cánh tay y lớn tiếng.

- Có gì mà phải giấu? Ngươi sợ ta chê ngươi tài năng kém cỏi không tự bảo vệ được cho bản thân hay sao?

Đoàn Nghi Ân chợt ngây người.  Vương Gia Nhĩ kéo lấy cánh tay y, hết sức nhẹ nhàng kéo lên xem xét. Thấy vết thương cũng không đến nỗi nào mới hơi thở phào nhẹ nhõm, xong vẫn dùng dáng vẻ quở trách, ấn vào thái dương y nhưng giọng điệu đã dịu dàng hơn rất nhiều.

- Trước kia ngươi nói với ta muốn làm hộ vệ quan, ta phản đối gay gắt như vậy chính là vì chuyện như thế này. Tiểu tử nhà ngươi đến bao giờ mới biết tự chăm lo cho bản thân đây?

Đoàn Nghi Ân im lặng, cúi gằm mặt, cảm thấy sống mũi mình khẽ cay cay. Vương Gia Nhĩ thở dài kéo y lại phía giường ngồi xuống, sai người mang đồ tới, tự tay băng bó vết thương cho y.

Thật cẩn thận thoa thuốc, từng vòng băng cuốn cũng thật nhẹ nhàng. Hắn rũ mi mắt, thở dài.

- Ân nhi, hứa với ta. Đừng để mình bị thương nữa có được không?

Đoàn Nghi Ân không trả lời, im lặng mím chặt môi. Vương Gia Nhĩ đối với y ôn nhu như vậy, dịu dàng như vậy càng làm y thấy đau xót. Hôm qua đó, lúc ở Phượng Tỳ Cung chính mắt y nhìn thấy hắn khuôn mặt lo lắng, ôm lấy Biện Bảo Bảo vào lòng che chở, trong ánh mắt nào đâu chứa đựng hình bóng nào của y?

Những lời này, lại như đã đem y đặt ở trong lòng. Vương Gia Nhĩ, rốt cuộc trong lòng ngươi, Đoàn Nghi Ân đứng ở vị trí nào?

Nhìn từng động tác của hắn, y lặng lẽ.

- Vương Gia Nhĩ, nếu một ngày nào đó ta biến mất, ngươi liệu rằng có nhớ đến ta?

Vương Gia Nhĩ ngẩng đầu nhìn, thấy y đang cúi đầu ủ rũ, nhẹ nhàng buông một tiếng.

- Ta sẽ không nhớ ngươi.

Đoàn Nghi Ân  im lặng. Dẫu đã biết có thể hắn sẽ nói ra những lời này, cớ sao khi trực tiếp nghe thấy lại đau lòng đến thế?

Vương Gia Nhĩ muốn đùa một câu, không ngờ đến Nghi Ân lại ủ rũ như vậy. Cho nên khẽ cười nhẹ nhàng ôm lấy bả vai y tựa vào ngực mình, dịu dàng vuốt ve lọn tóc.

- Cho nên, Ân nhi. Ngươi phải luôn bên ta, luôn trong tầm nhìn của ta.

.
Thời gian thấm thoát trôi qua, hôn lễ của Vương Gia Nhĩ cũng đã đến ngày. Trong khi người người náo nhiệt chuẩn bị, Đoàn Nghi Ân lại một mình lặng lẽ ở Tây Cung, đôi mắt màu lục tảo nhẹ khép hờ như phủ một tầng sương mờ mịt.

Nhìn từng cánh hoa cuối cùng rụng xuống, hoa đỗ quyên đỏ thẫm một màu im lìm trên mặt đất, giống như tâm tư y mỗi lúc một lụi tàn.

Đoàn Nghi Ân giơ tay, hứng lấy cánh hoa đang nhẹ nhàng đậu lại trên bàn tay mình. Nước mắt bất giác rơi, từng giọt nhỏ xuống cánh hoa đã héo úa.

Vương Gia Nhĩ, đến cuối cùng ta đã mãi chẳng thể bên ngươi.

.
Hôn lễ của Vương Gia Nhĩ diễn ra tại Tùy Linh điện. Hắn cùng Biện Bạch Hiền một thân lễ phục tiến vào đại điện cử hành nghi thức.

Bỗng nhiên được nửa chừng nghe ầm một tiếng, mọi người trong điện đều hoang mang nhìn. Một lúc sau thấy nội thị chạy vào bẩm báo, Tam điện hạ Vương Hữu Khiêm đang dẫn quân tiến vào.

Bởi vì là hôn lễ, cho nên không có mang theo quá nhiều quân, trong điện cũng chỉ có các bô lão.
Vương Hữu Khiêm ngồi trên lưng ngựa, dương dương tự đắc nhìn xuống dưới, trực tiếp lấy kiếm chém chết nội thị vừa vào bẩm báo.

Vương Gia Nhĩ nhíu mày, kéo Biện Bảo Bảo ra phía sau lưng.

- Vương Hữu Khiêm, ngươi muốn tạo phản sao?

Gã phất roi ngựa, chỉ vào mặt Vương Gia Nhĩ.

- Đúng vậy Vương Gia Nhĩ, một kẻ đi cướp ý chung nhân của người khác như ngươi không xứng làm thái tử.

Biện Bảo Bảo đứng đằng sau lưng Vương Gia Nhĩ, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Vương Hữu Khiêm.

- Vương Hữu Khiêm, ngươi mắc mưu Vương Gia Nhĩ rồi.

Đúng lúc ấy, quân của Vương Gia Nhĩ ập vào. Vương Hữu Khiêm sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Biện Bảo Bảo nhưng y đã quay đầu tránh đi.

Kỳ thực tất cả chuyện này chỉ là một âm mưu do bàn tay Vương Gia Nhĩ sắp xếp. Từ lâu hắn đã nghi ngờ Vương Hữu Khiêm có ý đồ đoạt ngôi thái tử, lại được biết gã đem lòng yêu một nam nhân tên Biện Bảo Bảo. Cho nên lợi dụng y, cùng Biện Bảo Bảo dựng nên một vở kịch lừa Vương Hữu Khiêm vào tròng.

Quả nhiên ngày đại lễ thành hôn, Vương Hữu Khiêm dẫn quân tạo phản. Vương Gia Nhĩ cùng cha của Biện Bảo Bảo là thượng thư bộ binh Biện Thái Nghi sắp xếp quân lính mai phục ở bên ngoài Tùy Linh điện, cuối cùng xông vào bắt tại trận Vương Hữu Khiêm.

Vương Hữu Khiêm vốn không ngờ bản thân lại bị Biện Bảo Bảo phản bội. So với vết thương bên ngoài, trong tim còn cảm thấy đau hơn gấp bội. Lúc bị quân lính giải đi, ngang qua Biên Bảo Bảo gã dừng lại. Ánh mắt nhìn vào y, vừa đau thương vừa thất vọng.

- Ta với ngươi không hề gian dối. Vì cớ gì ngươi phản bội ta?

Một câu hỏi mãi mãi không tìm ra đáp án. Cho dù Biện Bảo Bảo trước giờ đối với Vương Hữu Khiêm không hề có tình cảm, nhưng trong tim lúc này đột nhiên khẽ nhói. Nhìn theo bóng lưng hắn đang bị quân lính áp giải đi, chẳng hiểu sao nước mắt mãi không ngừng.  


_______END CHAP4________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro