CHAP 5 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh Hoa Cuối Cùng.

Vương Gia Nhĩ trở về Tây Cung, hào hứng gọi thật lớn.

- Ân nhi!!

Xông vào bên trong, căn phòng của Đoàn Nghi Ân đều trống vắng. Đồ đạc để gọn gàng, nhưng nơi đó từ lúc nào đã chẳng còn hình bóng của y.

Cây sáo trúc màu xanh ngọc lặng lẽ đặt trên bàn, dây sáo treo ngọc bội màu đỏ khẽ đong đưa. Vương Gia Nhĩ cầm lấy, trên thân sáo vẫn còn đó hơi ấm của Đoàn Nghi Ân.

Đưa mắt nhìn ra ngoài, giật mình nhận ra hàng đỗ quyên đã tàn lụi hết, chỉ còn lại đó những cành khẳng khiu. Cánh hoa cuối cùng nhẹ nhàng rụng xuống, người ấy đã đi thật xa mất rồi.
Nước mắt không hiểu sao đột nhiên rơi, từng giọt vỡ vụn trên nền đất.

- Ân nhi, ngươi đâu rồi?

.
Hai năm sau tiên đế qua đời, Vương Gia Nhĩ lên ngôi hoàng đế, trở thành một bậc minh quân sáng suốt trong lịch sử, thái tử phi Biện Bảo Bảo nghiễm nhiên trở thành hoàng hậu đương triều. Không những thế, Vương Gia Nhĩ còn là một hoàng đế chung tình nhất từ trước đến nay. Ngoài hoàng hậu ra không hề có thêm dù là một thê một thiếp.

Cửa Tây Cung im lìm đóng lại, bụi phủ xuống sàn gỗ một lớp dày đặc, ngoài sân vườn mọc đầy những mảnh rêu phong. Vương Gia Nhĩ trên mình khoác long bào, lệnh cho nội thị ở hết bên ngoài, một mình tự tay đẩy cửa bước vào.

Cánh cửa gỗ dày nặng nề mở ra, mang theo biết bao nhiêu hồi ức dội vào trong tâm trí. Hàng đỗ quyên trước cửa Tây Cung đang mùa nở rộ, từng cánh hoa theo gió đua nhau rụng xuống, đậu lại một ít trên người hắn.

"Đôi mắt của ngươi thật đẹp"

....

"Được, gọi tên ta"

"Vương Gia Nhĩ"

....

"Ân nhi, luôn bên ta có được không?"

"Được, Gia Nhĩ. Ta sẽ luôn bên ngươi"

....

"Ân nhi, lau mồ hôi cho ta"

....

"Tiểu tử nhà ngươi, đến bao giờ mới biết tự chăm sóc cho mình đây?"

....

"Ân nhi, hứa với ta. Đừng để bản thân bị thương nữa."

....

"Vương Gia Nhĩ, nếu một ngày nào đó ta biến mất. Ngươi liệu rằng có nhớ đến ta?"

Đột nhiên vọng đến tiếng bước chân, Vương Gia Nhĩ quay đầu nhìn thấy Biện Bảo Bảo đang bước tới.

Dù thời gian trôi qua, y vẫn dáng vẻ giống như ngày nào. Như băng như ngọc, tà áo trắng nhẹ đong đưa, khóe môi khẽ mỉm cười buồn bã.

- Quả nhiên, trong lòng ngươi ta mãi không thể thay thế y?

Vương Gia Nhĩ mỉm cười, vẫn là dáng vẻ ôn nhu ngày xưa, nhưng đã không còn những yêu thương cố tình tạo dựng trên gương mặt.

- Ngươi đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, ta có thể cho ngươi tất cả vinh hoa phú quý, nhưng tình cảm lại chẳng thể nào cho ngươi.

Biện Bảo Bảo không trả lời, im lặng ngước mắt nhìn từng cánh hoa đỏ thẫm. Người dù ra đi cách bao xa, chỉ cần trong tim còn hình bóng người đó thì vẫn luôn tồn tại.

"Vương Gia Nhĩ, nếu một ngày nào đó ta biến mất. Ngươi liệu rằng có còn nhớ ta?".

Vương Gia Nhĩ giơ tay chạm vào thân cây, cảm giác lành lạnh chạy dọc theo từng mạch máu của bàn tay ấm nóng.

- Đoàn Nghi Ân, ta nhớ ngươi...

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Special.

Đường phố Bắc Kinh ngày đông lạnh giá, bên ngoài tuyết rơi trắng xóa một màu. Tuy vậy ngoài đường vẫn tấp nập người qua lại. Vương Gia Nhĩ ngồi trong quán coffee, qua cửa kính nhìn ra bên ngoài đường chán nản thở dài.

Tập bản vẽ trên bàn vẫn dang dở, hắn cúi đầu, vẽ thêm một vài đường nữa. Cốc coffee trên bàn từ lúc nào đã nguội lạnh. Nhân viên của quán bước tới, có chút e dè nhẹ cúi đầu.

- Quý khách, đã đến giờ chúng tôi đóng cửa rồi.

- À vâng.

Vương Gia Nhĩ vội vàng cúi đầu đáp lễ với cô nhân viên, thu dọn mấy bản vẽ trên bàn, nhặt lấy cái balô vứt ở ghế, đứng dậy rời khỏi quán.

Tuyết trắng xóa rơi đầy trời, không khí bên ngoài lạnh hơn hẳn. Vương Gia Nhĩ hơi co lại bờ vai, kéo cổ áo khoác che đi một nửa khuôn mặt vội vã chạy về nhà.

Đột nhiên qua khúc quặt va phải một người, tập bản thảo trên tay vương đầy mặt đất.

- Tôi xin lỗi.

Cả hai cùng cúi đầu xin lỗi đối phương, vừa vội vàng nhặt lại mấy tờ giấy. Bỗng nhiên, bàn tay người thanh niên khựng lại, giọng cậu ngạc nhiên.

- Sao người trong bản vẽ lại giống tôi như vậy?

Vương Gia Nhĩ ngẩng đầu, nhìn kỹ hơn gương mặt của người kia, dưới ánh đèn đường hắt lại, hắn ngẩn người.

Khuôn mặt ấy, hệt như người con trai vẫn thường xuất hiện trong từng giấc mơ của hắn, rong ruổi theo suốt hơn hai chục năm qua. Đôi mắt màu lục tảo mà ngay cả canh Mạnh Bà cũng không xóa đi được.

Ở đâu đó có một câu nói rất hay. Vì trái đất này tròn, nên những người yêu nhau rồi sẽ quay trở về với nhau.

Tập bản vẽ trên tay rơi xuống đất, hắn giơ tay run run chạm vào khuôn mặt cậu. Nước mắt lặng lẽ rơi, ngàn vạn kiếp rồi cuối cùng anh cũng tìm được em.

Nước mắt lặng lẽ rơi.

Ngàn vạn kiếp rồi cuối cùng anh cũng tìm được em.

Anh Nhớ Em.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro