*Chap 9*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngân Tuyệt ăn xong liền gọi A Nặc vào ' thẩm vấn '. Cô có quá nhiều thắc mắc mà chưa được giải đáp khiến cho cô rất khó chịu. Chàng trai khôi ngô bước vào cẩn trọng hỏi.

" Sĩ quan... À tiểu thư gọi tôi ? "

Hai chữ phu nhân còn chưa kịp thốt ra đã bị ánh mắt cảnh cáo của Ngân Tuyệt chặn lại. Anh chàng vội sửa lời.

Cô cũng không vòng vo trực tiếp vào vấn đề.

" A Nặc, cậu cho tôi biết hai người là ai ? Đây là nơi nào ? Hiện tại tôi đang ở đâu ? "

A Nặc bối rối bứt tóc khó khăn tìm câu trả lời.

" Đây là hành tinh Stan là một trong những hành tinh có nền văn minh cao nhất dải Ngân Hà. Chúng ta đã rời khỏi trái đất từ bốn tiếng trước và hiện giờ đang ở giữa vũ trụ. Còn về chuyện thân phận của sĩ quan chỉ huy xin tiểu thư tự mình hỏi trực tiếp ngài ấy nhé ! "

Hành tinh Stan ? Vũ trụ ?

Cô đang mơ sao ? Chắc là cô chưa tỉnh ngủ nên mới nghe nhầm.

Ngân Tuyệt hít sâu cố gắng tiêu hóa lời A Nặc nói.

" Được rồi. Vậy trước hết cậu dẫn tôi đi tham quan nơi này đi. "

A Nặc gật đầu dẫn cô đi tham quan.

Phải bắt đầu thích nghi từ môi trường xung quanh trước đã, những chuyện khác đợi người đàn ông kia trở lại rồi hẵng tính.

Đứng trước vật thể to lớn hình bầu dục, A Nặc chỉ vào nó bảo.

" Ngân Tuyệt tiểu thư, đây là phi thuyền. "

" À, đúng rồi. Sĩ quan chỉ huy của cậu tên là gì vậy ? "

Ngân Tuyệt máy móc bây giờ mới nhớ đến một việc khá  quan trọng đó chính là đến giờ cô vẫn chưa biết tên của anh.

Khuôn mặt của A Nặc mang theo ý cười, anh chàng rạng rỡ hớn hở đáp.

" Tiểu thư, ngài ấy tên là Thần Hình. "

Thần Hình. Nghe tên thôi cũng đủ biết anh ta là người rất thần bí rồi.

Ngân Tuyệt gật đầu không hỏi thêm gì nữa. Cô cùng A Nặc đi dạo một vòng sau đó trở về phòng. Buổi tối lúc Thần Hình quay lại anh " may mắn " nhận được một bất ngờ cực lớn. Vừa đẩy cửa bước vào trên cổ liền gặp con dao sắt bén, mũi dao nhọn hoắt tùy thời có thể cứa vào da thịt.

Anh cười gượng nhìn cô than trách.

" Bảo bối, em định ám sát cha của con em sao ? "

Ngân Tuyệt hừ lạnh giữ nguyên tư thế đó. Cô quyết tâm phải làm mọi chuyện sáng tỏ mới yên lòng.

" Thần Hình, tôi hỏi anh lần cuối rốt cục anh là ai ? Đứa bé trong bụng tôi là như thế nào ? "

Anh giơ tay đầu hàng với tính cách thất thường của cô.

" Được rồi anh nói, em bỏ dao xuống trước đã. "

Ngân Tuyệt bỏ dao ra ngồi xuống giường chờ câu trả lời của anh. Thần Hình cũng ngồi xuống đối mặt với cô nghiêm chỉnh nói.

" Bảo bối, anh là người thú nói đúng hơn là người sói. Sĩ quan chỉ huy của bộ tộc người sói trên hình tinh Stan. Anh chính là con " Sói nhỏ " bị thương lúc trước được em nhặt về chăm sóc, em có nhớ không ? "

Ngân Tuyệt há to miệng kêu lên.

" Sói nhỏ. Anh là nó sao ? "

Thần Hình phì cười trước biểu cảm ngây ngô của cô. Anh rất muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy.

" Phải. Ngày hôm đó phi thuyền bị tập kích ( đánh lén ) anh bị thương nặng biến thành nguyên hình rơi xuống trái đất vừa lúc gặp phải em. "

Ngân Tuyệt tiêu hóa hết những lời anh nói xong, cô tức giận cầm lấy cái gối đầu điên cuồng đánh anh.

" Chuyện đó thì có liên quan gì đến việc anh cưỡng gian tôi, làm tôi có thai hả ? "

Lửa giận hừng hực khiến cô bốc hỏa. Thần Hình gian nan né tránh, anh dở khóc dở cười mở miệng nói dối.

" Ây, bảo bối em bình tĩnh chút. Buổi tối hôm đó em uống say rồi bảo anh " ăn " em còn gì ? Anh đây chỉ làm theo lời em nói thôi mà. Còn nữa, còn nữa lúc đó cũng tại em đòi ' tịnh thân ' nữa a. Anh sợ em làm thật nên mới thử dùng nó một lần để không uổng phí công sức anh gìn giữ nó hơn hai mấy năm qua nha. "

( P/s : Chời móa, ổng diện lí do ghê thiệt ).

Ngân Tuyệt nghe xong nhất thời đen mặt, bởi vì mình khờ dại mà đem sói về nhà nên giờ mới mang họa sát thân như thế này.

Cô bây giờ vô cùng bối rối, đầu óc trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì ?

Thần Hình thấy cô bất động, anh vội vàng nhích người ngồi dậy thăm dò. Lấy tay chọt chọt người cô anh khẽ gọi.

" Bảo bối... "

Ngân Tuyệt thất thần hồi lâu sau đó nghiến răng nói.

" Tôi mặc kệ chuyện lúc trước như thế nào thì nó cũng đều là lỗi của anh. "

Thần Hình cười hì hì lập tức nhận tội.

" Được rồi là lỗi của anh, đều là lỗi của anh. "

Tâm lý bay bổng anh cứ ngỡ rằng mình đã qua ải nhưng không ngờ ai đó liền dội cho anh một gáo nước lạnh.

" Vậy trước hết anh lăn ra khỏi phòng cho tôi. "

Thần Hình ấm ức mang vẻ mặt ủy khuất đi ra khỏi phòng.

Anh rơi lệ cắn khăn tay. Đúng là bảo bối khó hầu hạ mà.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro