*Chap 10*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc cuộc đàm phán thất bại thảm hại, Thần Hình ủ rũ tìm mọi cách lấy lòng Ngân Tuyệt. Và sau đó liên tiếp mỗi ngày đều xuất hiện tình cảnh khiến những người xung quanh mở mang tầm mắt.

Một sĩ quan cao cao tại thượng luôn lạnh lùng nghiêm nghị với người khác mà giờ đây phải cúi đầu trước cô gái nhỏ. Anh quyết tâm làm cái đuôi của cô cho đến khi nào cô hết giận mới thôi.

Ngân Tuyệt vô tâm vô tình xem anh như là người vô hình, dù cho anh có nói gì đi chăng nữa cô cũng chẳng nghe. Hôm nay nhân lúc Thần Hình bận xử lý công việc Ngân Tuyệt liền trốn đi nhưng mà vì sao phía sau vẫn còn chướng ngại vật a.

Ối, thật không may cho cô chút nào cái tên đằng sau cứ bám theo lải nhãi suốt cơ.

" Ngân Tuyệt tiểu thư xin cô đừng đi lung tung mà. "

Thanh âm đáng thương của A Nặc như gió thoảng mây bay. Ngân Tuyệt cứ giả vờ không nghe thấy, cô tiếp tục đi về phía trước.

A Nặc đau khổ ôm chặt chân cô gào thét.

" Tiểu thư của tôi ơi ! Xin người quay về đi mà. Xung quanh đây rất nguy hiểm lỡ như cô với đứa nhỏ gặp phải điều gì bất trắc hay có mệnh hệ nào ? Tôi đây nhất định sẽ bị sĩ quan chỉ huy ngũ mã phanh thây đem cho khủng long ăn đó. "

Khủng Long ? Cái tên ngốc này thật biết nói đùa. Tưởng cô là đứa trẻ lên ba sao ? Hừ, nằm mơ đi.

Ngân Tuyệt nhìn một vòng sau đó nghiêm túc hỏi.

" Nơi đây không phải là địa bàn của các người sao, sao lại có nguy hiểm chứ ? "

A Nặc nghe cô nói xong anh chàng liền vội vàng giải thích.

" Ngoài bộ tộc người sói ra còn có những bộ tộc khác như trùng tộc, quân đoàn người máy...và cả lính đánh thuê nữa nên bên ngoài rất nguy hiểm. Tiểu thư đừng chạy loạn có được không ? "

Nội tâm A Nặc đang điên cuồng muốn cào tường.

Tại sao sĩ quan chỉ huy lại giao cho hắn " nhiệm vụ cao cả " như thế này chứ. Vị tổ tông này rất khó hầu hạ có biết không hả ? "

Ngân Tuyệt kéo A Nặc đứng lên cô mỉm cười sảng khoái đồng ý.

" Được rồi, chúng ta quay về nhưng mà cậu phải đồng ý với tôi là ngày mai đưa tôi trở về trái đất. Ok ! "

A Nặc vui mừng chưa đến ba giây đã bị câu nhưng mà ở phía sau đánh cho tan nát cõi lòng.

Hắn chính thức bị nội thương rồi, ai thương tình xin hãy cứu vớt đời 'cô lựu' của hắn đi.

Nghẹn ngào ngăn dòng lệ tuôn rơi A Nặc cắn răng gật đầu đồng ý.

" Tiểu thư là lớn nhất tiểu thư muốn gì tại hạ cũng sẽ đáp ứng người. "

Ngân Tuyệt rất hài lòng với đáp án này, cô xoay người nhẹ nhàng bước từng bước trở về điểm xuất phát.

A Nặc tâm tình căng thẳng đến giờ mới giảm xuống đôi chút.

Nếu cứ kéo dài tình trạng này chắc hắn bị bệnh tim mất.
Aizz...mệt tim, mệt tâm mệt luôn thể xác.

Một ngày dài trôi qua, màn đêm lại buông xuống.

Ngân Tuyệt sau khi uy hiếp bạn nhỏ đáng thương xong tự nhiên tâm tình cũng tốt lên hẳn. Cô ngồi trên sofa vừa ăn đồ ăn vặt vừa xem ti vi.

Thời điểm Thần Hình về phòng nghỉ thì phát hiện cô đang ngủ gật trên ghế sofa. Anh nhẹ nhàng ôm cô lại giường, bất giác như phát hiện có người ôm mình Ngân Tuyệt mơ màng mở mắt ra. Vì buồn ngủ nên cô mở mắt xong lại nhắm mắt cọ cọ vào lồng ngực ấm áp mà ngủ tiếp giống như mèo con làm nũng.

Thần Hình chớp chớp nghi hoặc trước hành động đó.

Bảo bối nóng sốt nên mê sảng ư ?

Anh còn không quên dùng hành động chứng minh lời mình nói. Một tay lập tức sờ trán mình tay còn lại sờ trán cô. Sau khi kiểm tra xong anh cho ra một đáp án cực ngu người đó là " Rất khỏe, không có bệnh. "

Trong đầu Thần Hình liên tưởng đến việc cô đã chấp nhận mình nên mới ngoan ngoãn, nhu thuận như vậy !

Tâm tình phút chốc bay cao, bay cao hơn nữa, bay cao mãi.

Nếu Ngân Tuyệt biết anh đang suy nghĩ những gì ? Cô nhất định sẽ đánh tan giấc mộng hảo huyền ấy nhưng cũng may hiện giờ cô đang ngủ say không ý thức được bên cạnh mình có một ' sinh vật lạ ' thập phần nguy hiểm.

Thần Hình đêm nay ngủ thật ngon, cả người anh lân lân như lạc trong thiên đường không lối thoát. Buổi sáng lúc huấn luyện cứ cười tủm tỉm mãi làm cho đám người trong quân đội toát mồ hôi lạnh.

Có người nhịn không được điên cuồng cào tường à không cào đất như siêu nhân trước khi biến hình.

Ôi mẹ ơi ! Ôi thần linh ơi ! Hôm nay sĩ quan chỉ huy trúng tà có phải không ? Hay là thần kinh ngài ấy có vấn đề rồi ? Xin người đừng hù dọa trái tim mỏng manh yếu đuối của chúng tôi mà.

Đây là tiếng lòng chung của đám lính trong quân đội. Bọn họ muốn nghỉ phép dài hạn có được không nhỉ ?

Và dĩ nhiên là không nên mọi người đều tự cầu phúc cho mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro