*Chap 8*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhan Đồng hoàn hồn vội chạy lại chỗ ồn ào đó.

" Anh đang làm gì vậy ? Mau buông chị Tiểu Tuyệt ra. "

Phương Nguyên Đằng tiến lên muốn ngăn cản hành vi ngang ngược đó nhưng A Nặc đã nhanh tay hơn chặn anh lại.

" Tránh ra. Mấy người muốn đưa Tiểu Tuyệt đi đâu ? "

Nghe Phương Nguyên Đằng chất vấn, A Nặc mặt lạnh nghiêm chỉnh trả lời.

" Đó là chuyện riêng của sĩ quan chỉ huy và sĩ quan phu nhân, không liên quan đến người ngoài nên các người không được can thiệp. "

Sĩ quan chỉ huy ? sĩ quan phu nhân ?

Nhan Đồng cùng Phương Nguyên Đằng ngơ ngác.

Chuyện riêng ? Chuyện riêng gì chứ ?

Ngân Tuyệt rối rắm hỗn loạn đến phát điên, cô tức giận bắt lấy cánh tay Thần Hình điên cuồng cắn. Tuy bị cắn đau nhưng anh vẫn giữ chặt cổ tay cô để mặc cô phát tiết.

Ngân Tuyệt phát tiết xong liền nhả cánh tay Thần Hình ra. Cô trừng mắt nhìn anh hung dữ nói.

" Còn không mau buông tôi ra, tôi cắn chết anh. "

Thần Hình xem nhẹ biểu cảm ấy anh bình tĩnh nở một nụ cười.

" Ha...Đúng là con mèo nhỏ thích cắn người. Em không tin lời anh nói cũng chẳng sao cả. Chỉ cần sinh đứa bé ra sau đó xét nghiệm DNA là mọi chuyện sẽ rõ thôi ! Em nói xem cách ngày có ổn không ?"

A Nặc bên cạnh âm thầm rơi lệ, lòng gào thét.

Sĩ quan chỉ huy nói cứ như mình vô tội ấy. Sự thật là nếu như ngài không lén lút làm "chuyện xấu" khiến cho người ta mang thai thì mọi chuyện có ầm ĩ lớn như vậy không ? Thế mà còn mặt dày ra vẻ như mình đúng đắn.

Những lời này làm sao hắn dám nói ra. Sĩ quan chỉ huy mà biết được chắc chắn sẽ quăng hắn đến tận sa mạc Sahara trải nghiệm cũng không chừng.

Ngân Tuyệt mù mịt cảm thấy có cái gì đó không đúng. Còn đang đắm chìm trong suy nghĩ thì mình đã bị Thần Hình ôm đi mất.

Đến khi mơ màng tỉnh lại mới phát hiện bản thân đang ở một nơi xa lạ.

Cẩn thận quan sát bốn phía xung quanh một chút. Nơi đây thật kì quái, Ngân Tuyệt cảm thấy thật đau đầu, cơn mệt mỏi buồn ngủ lại đến cô quyết định ngủ một lát dưỡng sức trước đã.

Ngủ thẳng mấy tiếng mới tỉnh giấc, không biết Thần Hình từ lúc nào đã nằm bên cạnh mình. Nhìn cô ngây ngốc do vừa ngủ dậy khiến anh bật cười, dùng tay véo má cô anh ôn nhu hỏi.

" Có đói bụng không ? Mau rửa mặt đi, anh lấy ít đồ ăn cho em. "

Đợi Ngân Tuyệt phản ứng thì Thần Hình đã mang theo thật nhiều thức ăn trở lại.

Mùi thơm ngào ngạt xông vào mũi khiến cho dạ dày đang trống rỗng bỗng nhiên quay cuồng. Cảm giác buồn nôn lập tức dâng trào, cô nhanh chóng tìm một chỗ nôn thốc nôn tháo.

Thần Hình cầm lấy chai nước đi tới chỗ cô ngồi xổm xuống, nhẹ vỗ lưng giúp cô.

" Có khó chịu lắm không ? "

" Ọe..."

Trả lời anh là tiếng nôn ọe kịch liệt, Ngân Tuyệt hơi sức mỏng manh sắp cạn tiếp tục ói.

Chờ cô nôn xong Thần Hình nhẹ ôm cô trở về giường. Đôi mắt đen láy hiện lên tia đau lòng. Anh ấn di động gọi cho bác sĩ tư vấn, hỏi xem có cách nào giúp cho cô bớt triệu chứng thai nghén hay không ?

Ngân Tuyệt mệt mỏi khẽ nói.

" Không sao đâu, tôi quen rồi nghỉ một lát sẽ khỏe thôi. "

Thần Hình nhíu mày trước thái độ kiên cường đó. Đã thành ra bộ dạng như thế này còn mạnh miệng nói cứng.

Dùng khăn ấm lau mặt cho cô anh thở dài căng dặn.

" Aizz, vậy em nghỉ đi. Cần gì thì cứ gọi A Nặc. "

" Ừm "

Qua loa đáp lại một tiếng sau đó ngủ mất, tiếng hít thở đều đều vang lên truyền vào tai Thần Hình. Anh mỉm cười đặt nụ hôn nhẹ lên trán cô rồi rời khỏi căn phòng nhỏ.

***
Tầm ba mươi phút sau Ngân Tuyệt vì đói bụng mà thức giấc. Cô xoa bụng nhỏ than thở.

" Đói quá đi mất. "

Lúc nãy chưa ăn gì đã nôn dữ dội nên bây giờ chẳng còn chút sức lực. Cố gắng xuống giường, lê lết thân thể nặng nhọc ra khỏi phòng. Vừa mở cửa liền bắt gặp A Nặc, anh chàng cười tươi hỏi.

" Sĩ quan phu nhân ngài cần gì sao ? "

Lại là sĩ quan phu nhân.

Ngân Tuyệt đỡ trán nghiến răng bảo.

" Tôi tên Ngân Tuyệt không phải sĩ quan phu nhân gì gì đó. Ở đây có thức ăn thanh nhạt không dầu mỡ không nặng mùi hay không ? "

A Nặc gật đầu xoay người đi lấy, vài giây sau đống đồ ăn được đặt trên bàn.

" Ngài cần cứ gọi tôi là được. Tôi luôn ở bên ngoài sẵn sàng chờ phục vụ. "

Xoay người vào trong Ngân Tuyệt chậm rãi ngồi xuống ghế dùng bữa.

Vô duyên vô cớ phát hiện mình mang thai rồi lại vô duyên vô cớ bị người mang đi. Rốt cục chuyện quái gì đang xảy ra vậy ?

Chắc là ông trời thấy cô hai mươi ba năm qua sống quá nhàn nhã nên giờ cho cô một chút rắc rối đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro