*Chap 7*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nơi nào đó trên phi thuyền.

Thần Hình đang bận rộn xử lý mấy văn kiện quan trọng, bỗng nhiên anh chợt nhớ đến điều gì đó, dừng tay lại anh liền gọi người bên ngoài.

" A Nặc, cậu mau vào đây. "

Người thiếu niên được gọi tên anh chàng nhanh chóng bước vào cúi đầu hỏi.

" Sĩ quan chỉ huy. Ngài gọi tôi có chuyện gì không ạ ? "
Thần Hình cầm lấy tấm ảnh cùng cái áo của Ngân Tuyệt đưa cho A Nặc sau đó bảo.

" Cậu đi theo dõi cô gái này rồi về đây báo cáo cho tôi tình hình hiện giờ của cô ấy. "

A Nặc là người thân cận nhất của anh nên dĩ nhiên anh chàng cũng biết sơ sơ về bí mật này.

Cười trộm trong lòng anh lập tức nhận chỉ thị.

" Vâng, thưa sĩ quan chỉ huy. "

Nói xong, vội vã lui ra ngoài tung tăng đi chấp hành nhiệm vụ.

Thần Hình nhìn về phía xa xa, đôi môi khẽ mỉm cười. Gương mặt tuấn mỹ động lòng người pha chút lạnh lùng càng cuốn hút.

Hắn rất nhớ cô. Nhớ cô gái nhỏ luôn xem hắn là " Sói nhỏ " mà chăm sóc.

Lần đầu chạm mặt trông cô rất chật vật, váy cưới nhăn nhúm loang lổ vết máu, hốc mắt đỏ ửng, gương mặt đẫm nước mắt trên bàn tay còn chảy máu tí tách. Vừa nhìn đã biết cô gái này mới trải qua điều gì đó rất thương tâm.

Hắn không ngờ cô như thế mà vẫn để ý đến hắn còn đem hắn về nhà băng bó vết thương nữa. Hắn luôn cách xa 'Giống cái' nhưng lại mặc cho cô chạm vào.

Hắn thầm nghĩ có lẽ là ý trời.

Định mệnh đã dẫn lối hai người đến bên nhau.

Hắn sẽ trân trọng cơ hội này.

Chấm dứt suy nghĩ Thần Hành tập trung tiếp tục xử lý tài liệu còn dang dở.

***

Trong căn nhà nhỏ phía tây ở khu phố S.

Nhan Đồng vừa tỉnh giấc đã không thấy bóng dáng Ngân Tuyệt đâu cả, cô nàng hoảng hốt gọi vang.

" Chị Tiểu Tuyệt, chị đâu rồi ? "

" Chị Tiểu Tuyệt... "

Gọi mãi tìm mãi cũng không có ai trả lời, Nhan Đồng thấp thỏm đoán rằng Ngân Tuyệt đã đi bệnh viện bỏ đứa bé.

Chụp lấy điện thoại gọi người cầu cứu, chỉ trong giây lát đầu dây bên kia liền phát ra âm thanh.

" A lô. "

" Anh Nguyên Đằng... chị Tiểu Tuyệt... ở bệnh viện... muốn bỏ đứa bé... "

Nhan Đồng gấp đến nỗi nói năng cũng lộn xộn.

Phương Nguyên Đằng lúng túng bảo.

" Tiểu Đồng, em bình tĩnh chút. Anh qua ngay. "

Cô nàng ngoan ngoãn đáp.

" Vâng, em chờ anh. "

A Nặc đến vừa kịp lúc nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, anh chàng nghe xong lập tức biến thành sói phóng như bay quay trở về.

Chuyện cấp bách bất chấp lễ nghi nguyên tắc, A Nặc lôi Thần Hình trong phòng họp ra nhanh chóng báo cáo.

" Sĩ quan chỉ huy mau đi bệnh viện, sĩ quan phu nhân muốn bỏ đứa bé của người. "

Đứa bé ?

Ngay tức khắc hiểu ra vấn đề, chớp mắt người trước mặt mấy giây trước còn ở đây giờ thì bóng dáng cũng chẳng còn.

A Nặc gian khổ đuổi theo làm tròn chức trách.

***

Bệnh viện trung tâm thành phố.

Ngân Tuyệt bước vào khoa sản đăng kí chuẩn bị giải phẩu. Cô ngồi chờ đến lượt mình, tay nhẹ đặt lên bụng lòng âm thầm xám hối.

" Con ngoan, mẹ xin lỗi con. Chuyện này cứ như một giấc mơ vậy ? Mẹ không thể nào tiếp nhận nó được. "

" Số 22. Bệnh nhân Ngân Tuyệt, mời cô nhanh chóng vào phòng làm giải phẩu. "

Đang trầm mặc hối lỗi, tiếng y tá vang lên bên tai cắt đứt những suy nghĩ vu vơ của cô.

Ngân Tuyệt đứng lên đẩy cửa bước vào.

Nằm trên giường bệnh, vị bác sĩ hỏi lần cuối.

" Cô chắn chắn muốn bỏ đứa bé chứ ? "

Ngân Tuyệt gật đầu.

" Chắc chắn. "

Bà thở dài mỗi ngày đều có những cô gái trẻ đến phá thai, tình trạng này mỗi lúc càng gia tăng.

Tại thời khắc quan trọng, đột nhiên cánh cửa " Rầm " một tiếng bị đá văng ra. Tiếng hét từ phía ngoài vọng vào.

" Mấy người dừng tay lại ngay cho tôi. "

Thần Hình mang gương mặt âm trầm đầy sát khí, ba bước thành hai bước đi vào trong.

Với biểu cảm như muốn giết người, mấy y tá nhỏ sợ hãi vội vã chạy ra ngoài. Bác sĩ tay cầm dao phẩu thuật rung rung nhìn anh như muốn hỏi " Anh là gì của cô gái này ? Sao lại hung dữ như vậy chứ ? "

Nhìn thấu nội tâm bà ấy, anh khẽ nhếch môi nói.

" Tôi là cha của đứa bé. "

Ngân Tuyệt mở to mắt nhìn anh lập tức phản bác.

" Nói bậy, tôi vốn vĩ không quen anh. "

Nói xong cô ngồi dậy chỉnh chu lại quần áo sau đó nói với bác sĩ.

" Thực xin lỗi bác sĩ ! Hôm nay gặp phải sự cố không thể tiếp tục được, hẹn hôm khác vậy. "

Hẹn hôm khác ? Con mèo nhỏ to gan này còn dám có ý định đó sao ? Khá lắm !

Thần Hình bắt lấy tay cô giữ chặt không buông.

" Đi theo anh. "

Ngân Tuyệt vùng vằn giãy dụa hét lên.

" Anh là ai ? Tôi không biết anh, mau buông tôi ra. "

Nhan Đồng từ đằng xa bắt gặp cảnh tượng này khiến cô nàng hoa mắt.

Người đàn ông đẹp trai xuất chúng này ở đâu ra vậy ? À, còn đang lôi kéo chị Tiểu Tuyệt nữa...

Ngân Tuyệt gọi to với Nhan Đồng cầu cứu.

" Đồng Đồng, cứu chị. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro