*Chap 6*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhan Đồng ( Cung Cự Giải ).






Phương Nguyên Đằng nhíu mày rất không muốn quan tâm đến câu hỏi của Trương Long Hành. Sau một lúc trầm mặc anh mới thờ ơ lên tiếng.

" Nói đi, là chuyện gì ? "

Trương Long Hành cười sảng khoái trả lời.

" Cậu nghe cho rõ nhé ! Tiểu Tuyệt thân yêu của cậu chiều nay bị động thai đang nằm viện a. "

Âm nhạc xập xình ầm ĩ xen lẫn tiếng nói đập vào trong tai  Phương Nguyên Đằng. Anh hoảng hốt hỏi lại.

" Tiểu Tuyệt mang thai ? Sao có thể ? Long Hành chuyện này là sao ? "

Tiểu Tuyệt là người hắn hiểu nhất, chuyện này chắc chắn có ẩn khuất, cô ấy nhất định gặp phải chuyện nghiêm trọng rồi.

Phương Nguyên Đằng đứng phắt dậy trực tiếp kéo Trương Long Hành rời khỏi quán bar.

***

Bệnh Viện.

Ngân Tuyệt nằm trên giường bệnh thẩn thờ nhìn trần nhà.

Cô không hiểu đứa bé này từ đâu mà ra ? Chẳng lẽ mộng xuân cũng mang thai được sao ?

( P/s : Ặc..suy nghĩ thật vi diệu. )

Nhan Đồng bên cạnh gọi nửa ngày cũng không thấy Ngân Tuyệt trả lời mình. Cô nàng đành phải véo mặt cô gọi hồn cô về.

" Á... "

Ngân Tuyệt giật mình kêu lên một tiếng, cô lấy tay xoa má mình khẽ hỏi.

" Em gọi chị ? "

Nhan Đồng thở dài rồi nói.

" Chị Tiểu Tuyệt, chị đang suy nghĩ gì vậy ? Nhìn chị cứ như người mất hồn ấy. Giờ chị có đói không có muốn ăn gì không ? "

Ngân Tuyệt uể oải lắc đầu.

" Chị không đói cũng chẳng muốn ăn gì cả ?

Nhan Đồng định nói gì đó thì âm thanh quen thuộc vang lên từ xa truyền đến.

" Tiểu Tuyệt. "

Cả hai cô nàng cùng bất ngờ nhìn về phía sau theo bản năng. Vừa trông thấy người gọi mình là ai khiến cho sắc mặt của Ngân Tuyệt càng tệ thêm. Cô quay mặt đi tránh ánh mắt của hai người đàn ông đang đến gần.

Phương Nguyên Đằng ngồi xuống ghế điềm tĩnh nói.

" Tiểu Tuyệt, anh không quan tâm chuyện gì đã xảy ra với em. Xin em, hãy để anh chăm sóc em và đứa bé có được không ? Anh hứa sẽ yêu thương đứa bé như là con ruột của mình. "

Ngân Tuyệt lập tức từ chối.

" Phương Nguyên Đằng, tôi không cần sự thương hại. Anh  hãy tái hợp với bạn gái cũ của mình đi, tội tình gì anh phải tự làm khổ chính bản thân mình chứ ? "

Trương Long Hành vốn dĩ rất nóng tính, anh xúc động quát lên.

" Ngân Tuyệt, cô đừng có quá đáng. Nguyên Đằng chấp nhận làm mọi thứ vì cô nhưng cô thì sao ? Cũng giống như người khác thôi, thậm chí còn tệ hơn. Thế nên cô đừng có làm bộ làm tịch kiêu ngạo ở đây nữa. "

Giọng nói đầy vẻ chăm chọc khinh bỉ.

Ngân Tuyệt cười lạnh xem như gió thoảng mây bay.

Một người xa lạ cần gì phải để ý. Giải thích hay không giải thích cũng chẳng quan trọng.

Một hồi lâu sau cô mới lạnh nhạt mở miệng.

" Chuyện của tôi không cần anh quản. Xin mời, hai người về cho. "

Trương Long Hành phát điên, hắn muốn bóp chết người phụ nữ đáng ghét này.

Còn định tiếp tục giáo huấn cô nhưng y tá đã nhanh chóng ngăn lại.

" Anh kia, nơi đây là bệnh viện không được làm ồn. Xin mọi người ra khỏi đây để cho bệnh nghỉ ngơi. "

Nhan Đồng vội vàng kéo hai người nào đó rời khỏi phòng bệnh. Trước khi đi còn không quên nhắn nhủ với Ngân Tuyệt.

" Chị Tiểu Tuyệt, em ở bên ngoài nếu chị cần gì thì nhớ gọi em nhé ! "

Ngân Tuyệt gật đầu thay cho câu trả lời. Cô thầm nghĩ.

Đứa bé này có nên giữ hay không ?

***

Ngoài hành lang.

Nhan Đồng tức giận chống nạnh, phồng má hỏi tội Trương Long Hành.

" Trương, Long, Hành. Lúc nãy anh có biết mình quá đáng lắm không hả ? "

" Nguyên Đằng, đi thôi. "

Phớt lờ Nhan Đồng, anh tiêu soái kéo Phương Nguyên Đằng đang ủ rủ như một nhánh cây chết héo đi khỏi bệnh viện.

" Anh... "

Nhan Đồng tức đến đỏ mặt, cô nàng âm thầm quyết định sau này không thèm nhìn mặt anh ta nữa.

Cái đồ nóng tính xấu xa nhất định sẽ không ai thèm lấy a.

Mắng người xong Nhan Đồng cũng tranh thủ ra ngoài căn tin mua một ít thức ăn và một ít đồ dùng cho Ngân Tuyệt.

***
Rất nhanh, thời gian xuất viện cũng đã tới.

Nhan Đồng làm thủ tục xuất viện xong, cô nàng vui vẻ chạy đến chỗ Ngân Tuyệt đang chờ.

" Chị Tiểu Tuyệt chúng ta mau về thôi. "

Ngân Tuyệt ngập ngừng níu chặt cánh tay Nhan Đồng, cô khó khăn lắp bắp.

" Đồng Đồng... chị...muốn... bỏ đứa bé. "

Nhan Đồng sửng sốt lặp lại lời cô nói.

" Bỏ đứa bé ? Chị suy nghĩ kĩ chưa ? Đứa nhỏ vô tội mà. "

Cuối cùng Ngân Tuyệt đành phải nói thật với cô nàng.

" Chị không biết đứa bé này là của ai và từ đâu mà có thì làm sao có thể giữ nó đây ? Chị chưa từng quan hệ với bất cứ ai, cũng luôn ở nhà...Cho nên chị chỉ có thể lựa chọn phương án này thôi ! "

Nhan Đồng trợn to mắt, kinh hãi nhìn cô.

" Sao ? Sao có thể như thế được ? "

Ngân Tuyệt lắc đầu tuyệt vọng.

" Chị cũng không biết nữa. "

Nhan Đồng cố gắng tìm lại tiếng nói của mình, cô nàng cố gắng trấn an cô.

" Chị Tiểu Tuyệt, chị đừng sợ. Trước hết chúng ta về nhà rồi mới tính tiếp nhé ! "

Ngân Tuyệt gật đầu đồng ý sau đó đi về phía nhà xe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro