*Chap 5*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Ngân Tuyệt trở lại Nhan Đồng trông thấy sắc mặt nhợt nhạt của cô, cô nàng lo lắng bước đến đỡ Ngân Tuyệt ngồi xuống ghế.

" Chị Tiểu Tuyệt, chị thấy không khỏe ở đâu sao ? "

Nhan Đồng ân cần hỏi. Ngân Tuyệt lắc đầu nói khẽ.

" Không sao. Có lẽ chị bị đau dạ dày nên mới như vậy, uống thuốc nghỉ ngơi một chút sẽ ổn thôi. "

Nhan Đồng nắm lấy tay cô căng dặn.

" Vậy em đưa chị về nghỉ trước, gần đến giờ làm em mang ít cháo cho chị dùng sau. "

Ngân Tuyệt xoa đầu cô nàng.

" Đồng Đồng, cảm ơn em. "

Nhan Đồng cười tít mắt.

" Chị Tiểu Tuyệt này, chúng ta là chị em không cần phải khách sáo mà. "

Sau đó cả hai nhanh chóng rời căn tin.

***
4 giờ 20 phút chiều.

Giờ tan tầm sắp đến nhưng bóng dáng mảnh mai của Ngân Tuyệt vẫn đang loay hoay làm việc. Nhìn từ xa sẽ không phát hiện ra rằng cô gái nhỏ sắc mặt rất kém, một cánh tay giữ chặt lấy bụng, cánh tay còn lại tiếp tục vẽ bản thảo.

Bụng mỗi lúc càng đau hơn, bàn tay run run chợt cả người lảo đảo khụy xuống siết chặt eo. Lòng thầm nghĩ.

' Chẳng lẽ kỳ kinh nguyệt của mình đến sao ? Sao lần này lại đau như vậy ? '

Cơn đau xuất hiện từ một tiếng trước nó kéo dài đến tận bây giờ, lúc đầu chỉ đau âm ĩ còn giờ thì thống khổ đến cực điểm.

Sắp không chịu được nữa suýt ngất đi thì có thanh âm hoảng hốt vang lên bên tai.

" Chị Tiểu Tuyệt... Chị Tiểu Tuyệt... "

Ý thức dần mơ hồ Ngân Tuyệt thật sự ngất đi, thế giới hoàn toàn tĩnh lặng.

Lúc mở mắt ra thứ đầu tiên cô nhìn thấy chính là gương mặt đầy nước mắt của Nhan Đồng. Cô nàng thút thít vùi đầu vào hõm cổ của cô nghẹn ngào.

" Chị Tiểu Tuyệt...chị làm em sợ chết được. Lúc nãy thấy chị ngất xỉu dưới nền, hạ thân còn chảy một ít máu nữa... "

Ngân Tuyệt định lên tiếng an ủi cô nàng nhưng còn chưa kịp mở miệng, những lời phía sau Gian Đồng nói khiến cô chấn động.

" Chị Tiểu Tuyệt à sao chị lại bất cẩn như vậy chứ ? Bác sĩ nói chị cơ thể suy nhược còn đang mang thai, sao lại uống thuốc bừa bãi không chịu chăm sóc tốt cho bản thân mình dẫn đến tình trạng động thai. Trong ba tháng đầu của thai kỳ rất nguy hiểm a. "

Ngân Tuyệt khó khăn tìm lại tiếng nói, cô lắp bắp hỏi.

" Đồng Đồng... Em đang nói cái gì...Chị...Mang thai ? Không thể nào ? "

Ngân Tuyệt lắc đầu nguầy nguậy không tin vào điều này.

Không phải, đây không phải sự thật. Làm sao có thể ?

Cô rõ ràng chỉ ở nhà, bạn trai đã chia tay, cũng chưa từng tiếp xúc thân mật với ai.

Vậy cái thai từ đâu ra ? Ông trời muốn trêu chọc cô sao ?

Nhan Đồng mù mịt khẳng định lại lần nữa.

" Chị mang thai được bảy tuần rồi, bác sĩ có đưa giấy xét nghiệm cho em giữ nè. "

Ngân Tuyệt cầm lấy kết quả liền bật khóc, cô như máy móc hoàn toàn chết tâm. Nhan Đồng luống cuống dỗ dành cô.

" Chị Tiểu Tuyệt đừng khóc, đừng khóc mà. "

Khóc xong cô mệt mỏi thiếp đi, Nhan Đồng im lặng ngồi trên giường ân cần lau mặt giúp cô.

Sau đó điện thoại Nhan Đồng có cuộc gọi đến, cô nàng nhẹ nhàng buông khăn xuống xoay người ra ngoài nghe điện thoại.

" Em nghe đây, anh Long Hành. "

Đầu dây bên kia nghe thấy âm thanh nhỏ nhẹ khiến hắn thắc mắc.

" Tiểu Đồng, sao hôm nay em lại ôn nhu như vậy nhỉ ? "

Nhan Đồng cố gắng không phát hỏa, cô nàng bực bội hừ lạnh rồi mới nói.

" Hôm nay em không có thời gian rỗi để nói chuyện phiếm với anh đâu. "

Trương Long Hành bật cười tiếp tục trêu chọc.

" Xin hỏi tiểu thư vì sao hôm nay lại không có thời gian rỗi để nói chuyện phiếm với tại hạ thế ? "

Nhan Đồng nghiêm túc trả lời.

" Hôm nay em bận chăm sóc chị Tiểu Tuyệt rồi. Chị ấy đang nằm viện."

Trương Long Hành ngưng cười hỏi lại.

" Tiểu Tuyệt ? Là Ngân Tuyệt sao ? Sao cô ấy lại ở bệnh viện ? Tiểu Đồng em nói rõ chút đi. "

Nhan Đồng lập tức kể lại chuyện xảy ra khi chuẩn bị tan tầm.

" Phải, là chị ấy. Buổi chiều chị Tiểu Tuyệt bị động thai nên bây giờ thân thể rất yếu cần có người chăm sóc. "

Trương Long Hành cau mày khi nghe thấy hai chữ ' động thai '. Anh máy móc nói có việc phải xử lý nên cúp máy trước.

" Tiểu Đồng anh có việc gấp, tắt máy trước nhé ! "

Nhan Đồng cất di động đi, đẩy cửa quay trở về bên cạnh Ngân Tuyệt.

***

Quán bar Ranbow.

Trương Long Hành sau khi xác định tin tức quan trọng, anh lập tức lái xe đến chỗ Phương Nguyên Đằng.

Suốt quãng thời gian này hắn luôn đến đây uống rượu, uống thật nhiều nhưng vẫn không quên được những hình ảnh
thương tâm trong buổi lễ kết hôn ngày hôm đó.

Từng ánh mắt, từng lời nói, từng hành động như muốn đâm thủng trái tim của hắn.

Trương Long Hành ba bước thành hai bước lại gần Phương Nguyên Đằng sau đó ngồi xuống cầm lấy ly rượu nhắm nháp nhẹ nói.

" Nguyên Đằng, tớ biết một tin rất thú vị cậu có muốn nghe hay không ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro