*Chap 4*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoa đầu Sói nhỏ như thường lệ, Ngân Tuyệt đứng lên đi về phía tủ lạnh. Lấy ra thật nhiều chai bia đặt trên bàn, tiếp đó bật nắp từng chai từng hơi uống cạn. Đến lúc ngà ngà say cô mới đi tới bên cạnh Sói nhỏ mà kể lể.

" Sói nhỏ à... hức...Nếu em là đàn ông...hức... Em không được sống buông thả như anh ta có biết không ? "

Sói nhỏ Thần Hình mù mịt lắng nghe. Ngân Tuyệt lại thao thao nói tiếp, tiếng nấc cục càng lúc càng nhiều.

" À đúng rồi...hức...động vật làm sao hiểu được... hức... vấn đề này chứ ? Chắc chắn em đã giao phối loạn xạ rất nhiều lần rồi...hức... Không được, phải 'tịnh thân' nhất định phải 'tịnh thân'... hức...

Tịnh thân ? Nói giỡn sao ? Hắn rất sạch sẽ, không có cái gì mà ' giao phối loạn xạ rất nhiều lần ' có biết không hả ?

Lật bàn. Dám đổ oan cho hắn đúng là quá to gan đi.

Thần Hình nghe cô lẩm bẩm xong không khỏi toát mồ hôi lạnh. Anh bất mãn muốn kháng nghị.

Hắn là nhân thú không phải động vật.

Còn chưa oán trách xong giọng Ngân Tuyệt lại truyền đến.

" Sói nhỏ...hức... em là sói thật sao ? Chị không tin đâu...hức...nếu là sói...hức... sao lại hiền lành ngoan ngoãn như vậy... hức... em nhất định là sói giả rồi...hức.. sói thật rất hung dữ...hức...bọn nó... hức... gặp người sẽ ăn thịt đó. Chị cũng là người... hức... nhưng em không ăn...thật lạ..."

Âm thanh vừa dứt cả thân ảnh liền ngã ngang, say bí tỉ.

Sói nhỏ Thần Hình chết tâm lần thứ N. Một lúc sau, anh cười mờ ám trong lòng.

Muốn hắn " ăn " cô phải không ?

Tốt lắm. Hắn sẽ làm theo ý của cô, nhiệt tình " ăn " cô sạch sẽ không chừa lại mẫu xương nào cả.

Nhìn thân ảnh mê người do say rượu mà quần áo trên người đều xộc xệch lệch sang bộ bên, lộ ra những mãnh thịt non mịn màng trắng noãn làm cho Sói nhỏ Thần Hình liên tục nuốt nước bọt. Đôi môi anh đào đỏ mọng cùng khuôn mặt hồng nhuận khép mở giống như đang câu dẫn người khác phạm tội.

Không chần chừ nữa anh chậm rãi hóa thành hình người. Thần Hình bắt đầu quá trình thưởng thức ' món ngon ' tự dâng đến miệng kia.

Từ nay về sau cô chính là người của hắn.

Một đêm này trong căn nhà nhỏ, cảnh xuân kiều diễm triền miên vô tận.

Đêm rất dài.

***

Buổi sáng hôm sau trên chiếc giường nhỏ, có hai thân ảnh đang gắt gao ôm chặt lấy nhau. Thần Hình vươn tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Ngân Tuyệt, anh ôn nhu hôn nhẹ lên trán cô nói khẽ.

" Bảo bối, đợi anh nhé ! Chờ anh giải quyết xong một số chuyện quan trọng, anh sẽ tới đón em ngay. "

Dứt lời, Thần Hình lập tức biến thân thành sói phóng đi mất.

Ngân Tuyệt mệt mỏi ngủ thẳng đến trưa mới dậy. Lúc tỉnh cả người đều uể oải không có sức lực, đầu thì đau nhức âm ĩ.

Mộng xuân đêm qua thật chân thực.

Dù sao cũng chỉ là mơ không phải thật, không cần nghĩ đến nữa.

Ôm đầu đi vào phòng tắm ngâm nước nóng, cả người lúc này mới thoải mái hơn một chút. Một lúc sau rời khỏi phòng tắm, Ngân Tuyệt loay hoay tìm kiếm Sói nhỏ nhưng chẳng thấy bóng dáng của nó đâu cả.

Chắc là Sói nhỏ đã trở về nhà của nó rồi. Ai...Tại sao trong lòng lại có cảm giác hụt hẫng khó chịu như thế này.

***

Bảy tuần sau.

Hôm nay Ngân Tuyệt vẫn đi làm như mọi khi. Công việc hằng ngày của cô là sáng tác ( phác họa ) những mẫu thời trang thịnh hành nhất cho công ty.

Vâng, cô chính là nhà thiết kế thời trang khá nổi tiếng trong những năm gần đây. Ba mẹ cô mất từ lúc cô vừa mới lọt lòng, ba mẹ của cô yêu nhau nhưng không được sự đồng ý của bề trên ( người lớn ). Bất chấp tất cả hai người cùng nhau bỏ trốn nhưng số phận vẫn không tha cho bọn họ. Cuối cùng trên đường chạy trốn bị tai nạn thế nên tên cô đã nói lên tất cả những thống khổ mà ba mẹ cô đã trải qua.

Tuyệt trong tuyệt vọng.

Khép lại những ký ức đau buồn, Ngân Tuyệt lấy lại tinh thần tập trung vào công việc. Dạo gần đây cô luôn thiếu ngủ, dạ dày có chút khó chịu cứ muốn nôn nhưng không nôn được.

Thời gian nghỉ giữa giờ có đồng nghiệp đến rủ cô đi ăn cùng. Cô nàng ríu rít nói.

" Chị Tiểu Tuyệt, mau đi ăn trưa thôi. "

Ngân Tuyệt thu dọn để đống giấy tờ sang một bên, sau đó đi cùng cô nàng đến căn tin.

Gọi món ăn xong, cô nàng liền lên tiếng làm nũng.

" Chị Tiểu Tuyệt ơi ! Chiều nay tan tầm chị đi chơi cùng em có được không ? "

Ngân Tuyệt khẽ cười véo mặt cô nàng.

" Đồng Đồng thật xấu luôn thích làm nũng thật trẻ con. "

Nhan Đồng bĩu môi tỏ vẻ bất mãn. Ngân Tuyệt phì cười giơ tay đầu hàng.

" Được rồi, chị đồng ý. Hài lòng chưa ? "

Tán gẫu hơn năm phút, nhân viên cuối cùng cũng đem đồ ăn ra. Món ngon vừa đặt xuống bàn, hường thơm ngào ngạt lan tỏa khắp nơi.

Ngân Tuyệt vừa ngửi thấy dạ dày lập tức quay cuồng, cô nhanh chóng bắt lấy ly nước lọc uống một hơi lớn.

Cầm đũa lên chuẩn bị gắp thức ăn bỏ vào miệng, cơn chua từ dạ dày lại ập đến tiếp tục dâng trào.

" Ọe..."

Nhịn không được nữa Ngân Tuyệt vội vàng bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh.

Nhan Đồng ngơ ngác nhìn theo khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro