*Chap 3*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngân Tuyệt đi mãi đi mãi cũng không biết rằng mình đang ở đâu ? Bàn tay vẫn còn chảy máu tí tách rơi trên lề đường. Cô đi đến đâu máu chảy đến đó những người xung quanh gặp phải cảnh này ai cũng phải phát hoảng.

Cô gái xinh đẹp lại thật dọa người như từ địa ngục bước ra. Gương mặt đẫm lệ không một tiếng nấc, đôi mắt đỏ hoe, váy cưới trên người thấm đầy vệt máu màu đỏ chói mắt loang lỗ khắp nơi. Bàn tay phải đầy vết thương buông thả vô lực, mỗi chỗ cô đi qua đều để lại vết máu.

Ngân Tuyệt bước đi như một cái xác không hồn. Cuối cùng cô bị tiếng động lớn trước mặt làm cho giật mình vội hoàn hồn tỉnh táo lại.

" Rầm "

Phía trước là cái xác to lớn của con sói trắng như tuyết, trên mình nhiễm một mảnh máu đỏ tươi ở phần bụng. Ngân Tuyệt mù mịt nhìn chằm chằm mấy giây mới phản ứng.

Sói ? Sao lại đẹp như vậy ?
Nó bị thương hình như rất nặng. Được rồi, cứu nó trước đã rồi hẵng tính sau ( Chị ấy bị đa nhân cách nha mọi người ).

Ngân Tuyệt lập tức ngồi xổm xuống xoa đầu nó.

" Sói nhỏ ngoan. Chị đưa em về nhà băng bó vết thương nhé ! "

Sói nhỏ ?

Thần Hình xúc động muốn gầm rú à không hét lên.

Rốt cục con mắt nào của cô thấy tôi là con sói nhỏ chứ ?

Nhưng mà hiện giờ hắn đang bị thương nặng biến về nguyên hình không nói được.

Ai...Thôi đành chịu vậy.

Anh rất phối hợp để cô mang mình về nhà trị thương. Vừa vào trong nhà Ngân Tuyệt liền than vãn.

" Sói nhỏ thật nặng nha ! Sắp gãy tay luôn rồi này. "

Sói nhỏ Thần Hình im lặng rơi lệ.

Hắn là sói mà muốn hắn nhẹ như cún con sao ? Cái này khó lắm nha, hắn làm không được đâu a.

Ngân Tuyệt bỏ qua ánh mắt ủy khuất "Sói nhỏ". Cô nhanh chóng lấy hộp cứu thương trong hộc tủ ra sơ cứu vết thương cho cả hai. Sau khi băng bó xong, Ngân Tuyệt hài lòng tiếp tục xoa đầu "Sói nhỏ" bảo.

" Nghỉ ngơi đi, nếu có đói thì ra hiệu cho chị một tiếng hiểu không ? "

Sói nhỏ Thần Hành kêu lên một tiếng khẽ tỏ vẻ đã hiểu.

Ngân Tuyệt mỉm cười đứng lên đi vào phòng tắm. Cô ngâm mình trong nước ấm cố quên đi những chuyện đau lòng.

Kể từ hôm nay Phương Nguyên Đằng chính là quá khứ, cô sẽ không nhớ đến anh ta nữa.

Tắm xong cả người cũng nhẹ nhỏm hơn, Ngân Tuyệt thả mình trên chiếc giường êm ái chìm vào giấc ngủ.

***
Sáng hôm sau.

Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu rọi khắp nơi nhưng không đánh thức được cô gái nhỏ đang say giấc nồng.

Thần Hình hiện giờ rất đói, vết thương đã thuyên giảm anh cảm thấy khá hơn rất nhiều, lập tức di chuyển phóng lên chỗ Ngân Tuyệt đang ngủ. Anh dùng gương mặt đầy lông của mình đánh thức cô.

Bị cọ tỉnh, cô mơ mơ màng màng nhìn thứ đang làm phiền giấc ngủ của mình.

Thì ra là Sói nhỏ.

Ngân Tuyệt phì cười khẽ nói.

" Đói bụng rồi đúng không ? Ở đây chờ một chút nhé ! "

Lúc trở lại cô cầm một đĩa thịt sống đưa đến trước mặt Thần Hình. Anh nhìn khoảng mười phút mà vẫn không ăn, Ngân Tuyệt thắc mắc.

" Không ăn thịt sống. Vậy là muốn ăn thịt chín sao ? "

Anh quẫy quẫy đuôi mừng rỡ như cún, cô thở dài đổi một đĩa thịt chín. Lần này Sói nhỏ Thần Hình ngoan ngoãn ăn hết.

***

Năm ngày sau.

Vốn dĩ tâm trạng của Ngân Tuyệt đã lắng xuống, cô chuẩn bị đi làm lại nhưng vừa mở cửa liền thấy Phương Nguyên Đằng ngồi xổm một góc uống rượu.

Anh ta vội vàng đứng lên nắm chặt tay cô. Ngân Tuyệt vùng vẫy hét lên.

" Phương Nguyên Đằng, anh mau buông tôi ra. "

Cố chấp không buông tay anh ta bất lực cầu xin.

" Tiểu Tuyệt, anh biết mình đã làm em tổn thương. Nhưng anh không còn sự lựa chọn nào khác, cho anh một cơ hội sửa sai có được không ? "

Ngân Tuyệt lạnh nhạt gạt tay anh ta ra, cô thẳng thắn lập lại lời nói hôm trước.

" Phương Nguyên Đằng chúng ta kết thúc rồi. Tôi đã từng nói hai ta có duyên không phận, đừng níu kéo chỉ làm đôi bên thêm đau khổ. "

Nói xong, bước nhanh vào nhà đóng sầm cửa lại. Ngân Tuyệt không quan tâm Phương Nguyên Đằng ngoài cửa gào thét.

Cô muốn quên hết tất cả nhưng tại sao hắn cứ luôn bám lấy cô chứ ?

Ngồi sụp xuống thương tâm rơi lệ, lần đầu tiên cô khóc to đến vậy. Có lẽ vì dồn nén quá lâu khiến tâm tình mất khống chế.

Nhìn cô gái nhỏ mảnh mai đau thương khóc, Thần Hình rất muốn an ủi cô. Anh nhẹ nhàng di chuyển đến trước mặt cô sau đó dùng lưỡi liếm đi nước mắt đọng trên khóe mi.

Ngân Tuyệt thút thít ôm chặt Sói nhỏ vào lòng, đợi khi bình tĩnh lại nước mắt đã làm ướt một mãng lớn trên bộ lông trắng muốt kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro